Duck hunt
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327184

Bình chọn: 7.5.00/10/718 lượt.

không có ai để ý, tủi thân quá.

_Khụ khụ...

Đang ăn bỗng nghe tiếng Tiểu Minh ho, tôi vội ngẩng lên nhìn nhưng lại cúi xuống ngay. Cô ấy đã có anh Hạo Nhiên lo rồi còn đâu.

_Tiểu Minh, em ốm à?

_Không ạ. Tại nãy tắm nước lạnh nên ho thôi. Bình nóng lạnh bị hỏng từ tối qua. Em chẳng biết nó sao mà bật không lên nữa.

Ra là bình nóng lạnh bị hỏng sao. May mà không phải cô ấy cố tình không bật nước cho tôi, may quá!

_Vậy à, chắc nó có vấn đề. Để tí anh xem cho. Ai lại tắm nước lạnh bao giờ, cảm thì sao.

_Vâng, vậy thì cảm ơn anh, hì.

Tiểu Minh cười rồi lại ho. Hic, đáng lẽ tôi phải sửa rồi để cô ấy không

phải tắm nước lạnh chứ. Haiz, tôi thở dài rồi lại cúi xuống ăn, hết cơm

mà cũng không dám nói nữa. Ăn hết bát đấy, tôi lẳng lặng bỏ lên phòng,

để không gian riêng tư cho hai người nói chuyện.

Ngồi trong phòng học bài, tôi cứ nghĩ về hình ảnh hai người gắp thức ăn

cho nhau. Mọi khi ăn cơm, lúc nào Tiểu Minh cũng chăm chút cho tôi, còn

tôi thì chỉ có vài lần quan tâm xem cô ấy ăn có no không, có ăn nhiều

không. Dường như vì tôi biết rằng tôi rất quan trọng với cô ấy nên chẳng cần biết cô ấy sống thế nào. Nếu cô ấy buồn hay khóc thì cũng là do cô

ấy quá yêu tôi, tôi chẳng mảy may quan tâm về những lỗi lầm tôi gây ra.

Dường như đối với tôi, Tiểu Minh lo lắng, chăm sóc cho tôi là do cô ấy

hoàn toàn tự nguyện nên chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ là người

“bị” lo lắng và chăm sóc mặc dù tôi không hề muốn.

Không, sai rồi. Tôi cần được cô ấy chăm lo như vậy. Cần, nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt. Cần, nhưng mặc kệ những cảm xúc của cô ấy. Cần, nhưng chẳng

bao giờ nghĩ cô ấy cũng cần được quan tâm, chăm sóc, an ủi, chia sẻ,

động viên. Cần, nhưng nghĩ đó là “bổn phận” và “nghĩa vụ” của cô ấy.

Thật là sai lầm quá lớn. Là do tôi quá ích kỉ, thực sự, quá ích kỉ. Tự

nhiên cảm thấy ghê tởm bản thân. Tôi, thật ra, không hề xứng đáng với

tình cảm cô ấy dành cho tôi, dù chỉ một chút thôi.

Ước gì...

* * * * * *

10.30 p.m

Ra khỏi phòng với cái đầu nặng trĩu, tôi quyết định sẽ đánh răng đi ngủ

sớm cho đỡ mệt. Ngày hôm nay quả thực quá sức đối với tôi khi phải suy

nghĩ nhiều đến thế. Haiz, mệt mỏi thật đáy. Tôi xuống nhà thì nhìn thấy

Tiểu Minh với Hạo Nhiên đang ngồi xem tivi. Cô ấy cười nhiều lắm, chốc

chốc lại quay ra nhìn Hạo Nhiên, khuôn mặt rạng rỡ. Tôi tần ngần đứng

nhìn hồi lâu rồi mới vào phòng tắm, cố gắng nhẹ nhàng để hai người không để ý đến tôi. Nghe thì có vẻ ngốc nghếch nhưng thực sự tôi không muốn

làm phiền hai người, cho dù tôi khá là không thích Tiểu Minh cười (xinh) như vậy với Hạo Nhiên. Ừm, nói thật ra là tôi chỉ muốn cô ấy cười với

mình tôi thôi, cô ấy yêu tôi cơ mà (chẳng phải hôm trước cô ấy nói thích tôi đó sao). Haiz, tôi lại ích kỉ nữa rồi. Tôi thở dài rồi nhanh chóng

đánh răng. Tự nhiên thấy nước âm ấm. Ngó lên thì thấy cái bình nóng lạnh đã hoạt động rồi, chắc là Hạo Nhiên đã sửa. Mà lúc nãy anh ấy có mượn

quần áo của tôi để đi tắm mà, lẽ nào ở đây qua đêm hả. Chẳng thấy Tiểu

Minh nói gì (tất nhiên), không phải là hai người sẽ ngủ chung phòng đấy

chứ, hic, không thể như thế được >.<

[...'>

_Tiểu Minh, em học xong rồi ngủ sớm đi, đừng thức muộn nhé.

Đang nằm yên vị trong chăn ấm áp, tôi bỗng nghe tiếng Hạo Nhiên nói to tướng, sau đó là cửa phòng tôi bật mở.

_Đêm nay anh ngủ đây.

Hạo Nhiên – trong bộ quần áo ngủ của tôi, tay ôm cái gối – bước vào với

nụ cười “hồn nhiên” hết mức. Tôi quay ra nhìn anh, nhíu mày:

_Tại sao lại là phòng em, sang mà ngủ với Tiểu Minh.

_Ồ, nếu chú mày muốn vậy, thì anh sẵn sàng.

Nói rồi, Hạo Nhiên quay người luôn với vẻ mặt rất thản nhiên. Tôi vội

vàng lao ra khỏi giường, kéo tay anh và đóng luôn cửa. Bất ngờ, anh vặn

tay tôi và đá chân khiến tôi ngã ngay ra sàn, đau điếng.

_Ai da...

_Ồ, sorry sorry – anh chạy liền lại đỡ tôi dậy – phản xạ tự nhiên thôi mà, sorry sorry^^

_Anh định hạ sát em đấy à. Nhằm đúng lúc người ta không phòng thủ.

Tôi đứng dậy xoa xoa lưng rồi ngồi xuống giường nhăn nhó. Tôi cảm giác

như gãy mất vài cái xương sườn rồi vậy, hông cũng đau nữa.

_Sorry mờ. Thôi được rồi, nằm xuống, anh massage cho mày.

Nghe lời Hạo Nhiên, tôi nằm xuống và anh bắt đầu xoa bóp lưng cho tôi.

Kể ra thì cũng khá là dễ chịu, nhất là sau một ngày mệt mỏi như hôm nay.

_Đỡ đau chưa. Sao phản xạ kém thế hả.

_Ừ, cũng kha khá. Kém gì mà kém, anh chơi bất ngờ như thế...

_Hà hà, vậy anh ngủ đây nhé.

_Ờ.

_Nói với anh mày như thế hả, thằng nhóc này.

Nói rồi anh cốc đầu tôi một cái, hic, đỡ được cái lưng lại đến cái đầu.

Tôi xoa đầu rồi quay người lại, thở dài. Anh nhìn tôi rồi cũng nằm xuống kéo chăn kín cổ.

_Hạo Nhiên, anh tắt đèn đi, trên đầu giường anh đó.

Nghe tôi, anh ậm ừ rồi tắt ngay đèn. Căn phòng chợt trở nên tối om, yên ắng đến ngột ngạt.

_Chưa ngủ à, nhớ Tú Giang?

_Ừm, đang nghĩ chuyện khác.

_Chuyện gì, đừng bảo đang think about Tiểu Minh đấy nhá.

Hạo Nhiên vừa nói vừa xen tiếng anh làm tôi phì cười. Thực ra là tôi

đang nghĩ về chuyện Tiểu Giang nói với tôi chiều nay, về Hạo Nhiên và

Tiểu Minh. Em thông