
_Hì, vậy ạ. Anh khác thật đó. Lúc mới gặp em chẳng nhận ra, công nhận là anh rất đẹp trai. Mà lâu quá rồi, thậm chí em còn chẳng nhớ chuyện hồi
xưa nữa.
_Mười năm rồi mà. Mà em không nhận ra anh cũng phải, đến Tiểu Minh lần đầu gặp cũng có nhận ra anh đâu.
Hạo Nhiên nói rồi quay ra xoa đầu tôi, cười hiền. Sao cái cử chỉ này giống Đình Phong thế chứ.
_Đâu có, tại hôm trước đèn tối, với lại tóc anh màu trắng, còn đeo khuyên mũi nên em mới không nhận ra chứ bộ.
_Không phải ngụy biện nha, anh vẫn nhận ra em đấy thôi. Hì, mà Tú Giang
thay đổi nhiều thật đấy. Trông em chững chặc hơn nhiều, lại xinh xắn thế kia, chắc có nhiều fan lắm nhỉ.
Nghe Hạo Nhiên trêu, má Tú Giang ửng hồng. Cô ấy quay nhìn Hạo Du, cười bẽn lẽn:
_Em với Hạo Du đang yêu nhau anh ạ.
_A, ra vậy, vậy là chỉ còn anh em mình là còn cô đơn thôi đó Tiểu Minh, em xem sao đi chứ nhỉ.
Lần này đến lượt tôi đỏ bừng mặt, chưa kịp nói gì thì Tú Giang đã chen vào:
_Ai bảo anh thế ạ, Tiểu Minh với Đình Phong cũng là một đôi rồi đó anh, anh ta học 11 năng khiếu trường em đó.
_Ơ đâu có, không phải mà, hic, là anh ý trêu vậy thôi, tớ không có yêu anh ý mà.
Tôi thanh minh mà mặt cứ nóng bừng lên, thấy ngại kinh khủng. Dù sao cũng là đang ngồi trước mặt Hạo Du đó, hic.
_Hà hà, hay đây Tiểu Minh, em đỏ mặt rồi kìa. Mà lần trước chẳng phải
Đình Phong giới thiệu em là bạn gái sao, em cũng không phản đối mà.
_Hic, không phải mà…
Tôi nói rồi cúi gằm mặt, xấu hổ quá không nói được gì thêm nữa, đành
ngồi chịu bị trêu, hic. Không khéo lại bị Hạo Du hiểu nhầm thêm nữa mất
thôi
11 a.m
_Mấy đưa về luôn à, không đi ăn đã chứ? Hay về chỗ anh đi.
_Dạ thôi anh ạ. Chiều bọn em thi rồi, em phải về. – Tú Giang mỉm cười nhìn Hạo Nhiên.
_Ừ, vậy…Hạo Du đưa Tú Giang về cẩn thận nhé.
Hạo Nhiên nói rồi khẽ cười tươi, hai bên lông mày rung rung. Nhìn anh trong nắng còn sáng hơn cả nắng.
_Khỏi phải nhắc em.
Hạo Du nói giọng khó chịu rồi dắt luôn xe đi. Tôi với Hạo Nhiên nhìn
nhau khó hiểu rồi cùng lên xe. Ngồi sau anh, tôi liến thoắng:
_Hạo Nhiên, anh ở đâu hả anh? Hai bác có về không ạ?
_Hì, anh ở khách sạn, cũng khá gần trường em. Bố anh về lâu rồi, mẹ anh thì vẫn ở bên đó.
_Vậy ạ. Anh ở khách sạn một mình à, hay về nhà em ở đi. Hạo Du với em đang giận nhau, không có ai nói chuyện cũng buồn lắm.
_Hì, vậy cũng được, nhưng mà phải chiều nay. Anh phải về sắp xếp một số
việc đã. Nhưng nếu trưa nay em muốn, anh có thể đến đón đưa em đi học.
_Hì, được ạ. Trời lạnh thế này em cũng ngại đi một mình. Mà xe em cũng để ở trường rồi còn gì nữa.
Vừa nói tôi vừa xuống xe, mới thế mà đã về tới nhà rồi. Tôi nhìn anh cười tươi:
_Em về nhé, chiều nhớ đón em.
_Ừ, cứ ở nhà chờ anh.
Nói rồi tôi toan đi vào thì bỗng bị Hạo Nhiên kéo lại. Tôi chưa kịp hỏi
anh định làm gì thì anh đã “mi” ngay tôi một cái vào trán. Tôi sững
người, đơ luôn, miệng ú ớ không nói thành lời:
_H…Hạo….Nhi…Nhiên…
Tôi nhìn trân trân vào mắt anh, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ hết mức. Vậy mà, anh xoa xoa đầu tôi, khẽ cười như không:
_Ở bên Mĩ người ta thường làm vậy khi chia tay.
_Vậy…vậy ạ.
Tôi vẫn cứ ngẩn người ra, mắt mở to hết cỡ.
_Ừ, chỉ là một chút tình cảm…anh em thôi. Vậy nhé, anh về đây.
“Một chút tình cảm anh em”. Hạo Nhiên nói rồi lên xe đi thẳng, bỏ lại tôi vẫn đứng đờ đẫn trước cửa nhà. Mãi một lúc sau, tôi mới hoàn
hồn, quay ra nhìn thì anh đã đi khuất, chỉ còn Hạo Du đang đi về phía
này. Tôi mở cửa rồi chạy vội lên phòng, thở gấp, tim đập loạn lên. Bây
giờ tôi mới thấy mặt mình nóng phừng phừng vì ngại. May Hạo Du không
nhìn thấy chứ không biết là thế nào nữa đây, hic.
* * * * * *
1.20 p.m
Tôi nằm dài ra giường, cố gắng nhồi hết mấy chục trang sử vào đầu mà
không sao nhớ được. Sao các thầy cô lại có thể thuộc được hết đống mốc
thời gian với sự kiện dài ngoằng này được chứ, bái phục thật. Riêng cái
phần lịch sử loài người thời nguyên thủy đã ngốn mất không biết bao
nhiêu thời gian vàng ngọc của tôi rồi, hic. Chán thật! Tôi để quyển sách sang một bên rồi nhẩm đọc đi đọc lại những gì đã học được. Haiz, cũng
không tồi lắm, mỗi tội đấy mới chỉ là khoảng một phần tư những gì tôi
cần phải nhớ thôi, thảm ghê TT_TT
“Tiểu Minh, có tin nhắn. Tiểu Minh, có tin nhắn…”
Cái điện thoại bỗng rung lên bần bật, nhấp nháy liên hồi. Tôi với lấy nó, ngồi dậy ngay. Xem nào, số lạ? Ai thế nhỉ. “Tieu Minh, la anh, Hao Nhien day. Dang dung truoc cua nha em ne” (Tiểu Minh, là anh, Hạo Nhiên đây. Đang đứng trước cửa nhà em nè). Hóa
ra là số của Hạo Nhiên, sao anh ấy biết số tôi nhỉ, còn đã chờ trước
cổng rồi, sớm ghê. Vừa nghĩ, tôi vừa cất quyển sách vào cặp và ra khỏi
phòng.
Xuống nhà, tôi bỗng nghe tiếng lạch cạch trong bếp. Là Hạo Du, ra là anh đang rửa bát. Chậc, lại ăn mì tôm à, thấy vẫn còn vỏ bên cạnh, chắc lại úp mì. Haiz, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi chẳng làm gì sai, tôi sẽ không bao giờ làm lành trước đâu.
[…'>
Ngồi trên xe Hạo Nhiên, tôi tranh thủ nhẩm lại bài, vẫn còn hai trang
nữa tôi chưa học được, dài quá, cầu mong đề không