80s toys - Atari. I still have
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327135

Bình chọn: 9.00/10/713 lượt.

Hạo Nhiên, đẹp trai cực kì.

_Đúng rồi, đẹp khéo ngang bằng với hoàng tử Đình Phong của bọn mình ý. Nghe nói anh ấy mới từ Mĩ về.

Mới nghe thấy mấy chữ Hạo Nhiên rồi từ Mĩ về là tim tôi đã thổn thức rồi. Nếu…nếu đúng là anh ấy…

Tôi chạy vội ra hành lang, chen người vào chỗ mấy đứa lớp tôi đang đứng

nhìn xuống. Đám đông đông dưới sân trường kia, là nhóm Đình Phong. Nhưng tôi không thể nhìn thấy được gì giữa một “rừng” con gái đang bao vây

các anh ấy. Tôi vội vào thang máy rồi chạy len vào đám con gái đang vây

lấy mấy anh đẹp trai. Đình Phong đi đầu, còn bên cạnh là…là…là…Hạo

Nhiên, đúng là anh ấy rồi. Tôi ngẩn người ra đến vài giây rồi chạy đến

ôm chầm lấy anh, xúc động đến nghẹn ngào. Nói gì thì nói, tuy trước kia

tôi hay bắt nạt anh, và cũng lâu lắm rồi không gặp, Hạo Nhiên vẫn là

người anh trai tốt của tôi, tôi rất quý anh ấy.

_Hạo Nhiên, anh có nhận ra em không? – tôi nhìn vào mắt anh, chờ đợi câu trả lời, còn nghe xung quanh tiếng xì xào bàn tán nhưng tôi mặc kệ.

_Em là Tiểu Minh. Lần trước Đình Phong đã đưa em đến chỗ bọn anh, đúng không?

_Anh…anh không nhận ra sao. Bộ tứ: Minh Minh, Tú Giang, Hạo Du, Hạo

Nhiên, anh không nhớ gì sao anh? – tôi sững người, nhìn anh run run.

_Ngốc ạ. Em đúng là vẫn ngốc như xưa nhỉ. Anh nhận ra em từ hôm trước rồi, chỉ có em là không nhận ra anh thôi.

Nghe anh nói rồi, mắt tôi long lanh, tôi ôm chặt lấy anh sụt sùi.

_Anh về khi nào mà không nói với em, hả, hic hic.

_Nào, Đình Phong đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn kìa. Hì, Tiểu Minh, lâu không gặp, nhìn em vẫn…ngố nhỉ.

Hạo Nhiên xoa xoa đầu tôi, cười gian. Tôi ngượng ngùng, đi theo anh ra

ghế đá ngồi. Vừa đi vừa len lén nhìn cái đám đang nhìn tôi với ánh mắt

ghen ghét, đố kị kia. Huhu, sao Hạo Nhiên vừa đến đã có lắm “fan” thế

rồi chứ TT_TT. Cũng may cái đám đó nhìn một lúc thì bỏ đi, hic.

Chúng tôi cùng ngồi xuống ghế, vừa mới ngồi đã thấy mấy người trong Ác ma đứng xung quanh…nghe lỏm.

_Mấy cái thằng này, đứng hết ở đây làm gì thế hả, đi chỗ khác cho người ta nói chuyện riêng tư.

Hạo Nhiên đứng dậy…xua mấy người kia đi rồi lại ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nhìn Đình Phong rồi nháy mắt, lúc này anh mới gật đầu kéo cả đám đi.

Đình Phong có thái độ lạ ghê. Rồi tôi lại quay ra nhìn Hạo Nhiên, cười

toe toét:

_Hạo Nhiên, anh về hôm nào thế, sao mà lại quen nhóm Đình Phong?

_Anh về được một tháng rồi. Còn chuyện sao mà gặp Đình Phong thì dài

lắm. Do một lần buồn chán, anh đi lang thang thì gặp hội cậu ấy đang đua xe, thấy hay hay nên nhập cuộc. Từ đấy lại thân nhau, nhất là Đình

Phong, cậu ta rất thú vị. Thế còn em, cuộc sống hôn nhân với Hạo Du thế

nào, hạnh phúc chứ?

_Anh đừng nhắc tới nữa, chán lắm. Mà, anh không biết sao, Hạo Du với Tú Giang là một đôi lâu lắm rồi.

_Hai đứa yêu nhau sao. Mà phải thôi, từ nhỏ hai đứa đã quấn lấy nhau rồi còn gì. Vậy…là hôn nhân ép buộc hả?

_Em…thực ra em…em…thích cậu ấy. Nhưng chỉ đơn phương thôi anh ạ. – tôi cúi gằm mặt, giọng nhỏ xíu.

_Hà hà, nói vậy, là đã quên lời hứa năm nào rồi.

Thấy Hạo Nhiên cười xong lại thở dài, tôi cười gượng:

_Hì, mười năm rồi mà anh vẫn nhớ sao, lúc ở sân bay em đã nói bao giờ

anh về em sẽ lấy anh. Nhưng lúc đó em chỉ là trẻ con thôi mà. Anh…không

phải…trở về vì lời hứa đó đấy chứ ạ.

_Ừ, anh biết, anh biết mà. Anh không bắt em phải thực hiện đâu. Mà giờ,

có bắt cũng không được nhỉ. Hì, thế Tú Giang, cô bé có thay đổi gì nhiều không, mười năm rồi còn gì.

_Cô ấy xinh lắm ạ, còn học giỏi nữa. Mà anh, không ngờ bây giờ anh lại

đẹp trai thế này đấy, chắc là có nhiều người theo đuổi lắm đây, hihi.

_Hì, anh không thích ai hết. Trái tim anh đã có người làm chủ từ lâu lắm rồi, chỉ có điều cô bé ngốc nghếch ấy không nhận ra thôi.

_Ai vậy hả anh? Ai mà may mắn thế ạ?

_Hì hì, cái này thì bí mật. Mà gần bảy giờ rồi đó, em không lên lớp là muộn đấy.

Nghe anh nói tôi mới giật mình nhìn đồng hồ, còn bảy phút nữa.

_Thế còn anh, anh có vào thi không?

_Không, anh tốt nghiệp bên kia rồi, về thấy chán nên bảo bố anh xin cho

học cùng lớp Đình Phong cho vui thôi. Nhưng mà lại đúng vào dịp thi.

_Woa, anh đã tốt nghiệp rồi sao, thật ngưỡng mộ quá đi à. Vậy chẳng phải là tốt nghiệp sớm hai năm hay sao.

_Ừ, hì. Mà thôi, em đi đi không lại muộn. Cuối giờ anh em mình đi ăn

nhé, rủ cả Tú Giang và Hạo Du đi cùng nhé. Lâu không gặp hai đứa nó,

hihi.

_Vâng ạ, em nhớ rồi, bye anh nhé.

Tôi nói rồi chạy luôn đi, không kịp nghe anh chào nốt. Chỉ còn vài phút nữa là vào thi rồi.

O~0~O

Chú ý:

Bốn người Tiểu Minh chơi với nhau từ bé do nhà ở gần nhau nhưng đến khi đến tuổi đi học thì Tiểu Minh và Tú Giang

đều chuyển nhà đi xa (Hạo Du sống cùng bố mẹ tại biệt thự ở ngoại ô) nên hầu như đã quên hết về tình bạn thuở nhỏ: Tú Giang ở chương IV đã giới

thiệu Tiểu Minh với Hạo Du như hai người xa lạ (chỉ quen nhau qua Tú

Giang); Tiểu Minh cũng nghĩ là nếu không làm bạn với Tú Giang thì Hạo Du sẽ không biết mình; chỉ có Hạo Du là còn nhớ hồi bé đã biết đến Tiểu

Minh nhưng cũng không nhớ đã từng là bạn thân. Bây giờ, khi nhắc lại đến Hạo N