
dự định gì cả.
_Tớ chưa biết, còn bạn?
_Chắc không. Hỏi thế thôi chứ giáng sinh năm nào tớ chẳng ở nhà, hì hì.
Ừ nhỉ, Tiểu Phần trước đây hầu như không đi chơi bao giờ, toàn học với học mà, tôi quên mất.
_Vậy à, chán nhỉ. Mọi năm nhà tớ đều tổ chức party ngoài trời, hay mình tổ chức party đi.
_Party? Hay đấy, nhưng ở đâu?
_Nhà tớ, à, nhà mới của tớ.
_Nhà mới? Bạn chuyển nhà khi nào sao không nói với tớ, hic, ghét ghê.
_Hì, rồi tớ nói với bạn sau. Chúng ta sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thật
hoành tráng chứ, có cây thông, có tuyết, có gà quay, có nến và…tớ là bà
già Noel, hehe. – tôi vừa đi vừa mơ tưởng.
_Ừ, tất nhiên. Hay tớ với bạn đi mua đồ trang trí đi, hôm nay thứ tư rồi.
_Hay thế. Vậy đi thôi, hihi.
Thế là kế hoạch của chúng tôi được hoạt động ngay tức khắc. Tôi với Tiểu Phần nói rồi cùng nhau chạy một mạch xuống nhà xe. Rồi tôi đứng ở ngoài chờ cô ấy lấy xe. Xem nào, cây thông thì nhà tôi có một cây giả rất
lớn, phải cao mấy mét, tôi sẽ về nhà mượn sau. Bây giờ phải mua đồ trang trí cho cây thông nữa, kim tuyến này, trái châu, vòng nguyệt quế, ngôi
sao, bông tuyết, hộp quà, hm…hm…chắc còn phải nhờ anh Đình Phong làm
bánh khúc cây hộ, nhân dịp này cho Tiểu Phần gặp anh ấy luôn, hihi^^
_Tiểu Minh, mình đi thôi không muộn^^
_À ừ.
Tôi ậm ừ rồi lên xe cô ấy. Chẳng mấy khi thấy Tiểu Phần đi xe đến trường thế này, cũng may, tí nhờ cô ấy lai về nhà luôn.
_Tiểu Minh, mình ra Socola hả?
_Ừ, ở đó chắc nhiều đồ để mua lắm đây, tớ đang tính mua một cái bờm mới, hihi.
_Vậy à. Ừm, bạn cắt tóc này, đeo bờm nữa chắc xinh lắm. Hay để tớ mua tặng bạn, coi như là quà giáng sinh luôn nhé.
_Hihi, vậy thì chờ đến Noel mới tặng đấy.
_Ukie.
Tôi nhoẻn cười, tay bám lấy áo Tiểu Phần. Còn một tí nữa là đến Socola. Socola là quán đồ lưu niệm mà tôi với Tiểu Phần (cả Tú Giang nữa) “chăm” đến
nhất (thực ra là toàn là tôi rủ cô ấy đi mua đồ linh tinh). Ở đó luôn
update những món đồ mới cho teen, toàn đồ handmade, xinh chết đi được ý
>.<
_Tiểu Minh, đến rồi.
Tiểu Phần dừng xe rồi bảo tôi xuống. Vừa hạ chân xuống đất đã phải
choáng ngợp vì sự lộng lẫy của Socola lúc này. Trang hoàng đẹp kinh
khủng, đúng là vào dịp lễ mà, đồ trang trí treo kín cả trong lẫn ngoài
luôn. Thích quá, chờ Tiểu Phần dựng xe xong, hai đứa tôi chạy luôn vào.
Nhiều đồ thế này thì tha hồ mà chọn, thích quá đi, hehe.
* * * * * *
11.15 a.m
Ngồi sau xe Tiểu Phần, nhớ lại cảnh đi mua đồ lúc nãy của hai đứa, tôi
lại thấy buồn cười. Tôi thì cầm túi, thấy cái gì đẹp là nhét hết vào,
còn Tiểu Phần đi sau lại nhặt ra, còn trách tôi lãng phí, những thứ đó
đâu cần thiết. Tôi nghe nói vậy thì chỉ cười hì hì nhìn cô ấy, nhưng rồi lại tiếp tục nhặt. Cũng tại tôi quen với lúc đi cùng Tú Giang, lần nào
mà tôi với cô ấy đi shopping với nhau thì…ôi thôi, hai đứa chỉ mong ước
có thể mua cả cửa hàng về, đỡ phải đi chọn, hihi.
Tôi nghĩ rồi lại tủm tỉm cười một mình, nhìn ngắm hai bên được rực màu
đỏ trắng đặc trưng của giáng sinh. Chợt, mắt tôi dừng lại ở một nhà hàng lớn bên đường, Miss…, nhưng không phải vì nó lớn mà tôi chú ý
đến nó đâu. Mà tôi vừa nhìn thấy một người nào đó rất giống Đình Phong ở trong đấy. Thoáng thấy qua cửa kính rồi lại không thấy nữa. Hay là tôi
nhìn nhầm, không, làm sao mà tôi nhầm được chứ >.<. Nhưng Đình
Phong thì làm gì ở Miss… vào giờ này chứ, lại còn mặc trang phục
của bồi bàn nữa. Trang phục bồi bàn? Tôi bỗng nhớ ra bộ quần áo sáng nay của Đình Phong, không lẽ là của anh ấy? Đình Phong làm bồi bàn ở Miss… ư? Lẽ nào lại thế.
Nghĩ rồi, tôi vội kéo kéo áo Tiểu Phần, gọi cô ấy. Tôi muốn quay lại Miss… xem sao.
_Tiểu Phần ơi.
_Gì vậy Tiểu Minh?
_À, bạn…
_Tớ sao cơ?
Tôi đang định nói thì lại nghĩ trong đầu. Tiểu Phần vẫn còn thành kiến
với Đình Phong, nếu tôi bảo quay lại vì anh ấy chắc cô ấy sẽ không đồng
ý.
_Sao thế Tiểu Minh?
_À, không có gì. Tớ tự dưng muốn ăn bánh kem, hay mình quay lại Miss… đi. – tôi kiếm ngay cớ “gạ gẫm”
_Ăn bánh giờ này á. Hic, Tiểu Phần đến giờ phải về nấu cơm rồi, hay Tiểu Phần đưa Tiểu Minh lại đó ăn một mình nhé.
Ăn một mình, rồi đi gì về nhà? Ôi, thôi, tôi không dại. Nếu đấy đúng là
Đình Phong còn được, nếu không phải chẳng công toi hay sao.
_Vậy thôi, hì, bạn đưa tớ về luôn nhà cũng được.
_”Sozzy” Tiểu Minh nha.
_Hì, không có gì mà.
Tôi nói thế rồi cười xòa. Rồi lại ngồi nghĩ ngợi về anh chàng bồi bàn
vừa nãy tôi vô tình nhìn thấy qua cửa kính nhà hàng. Rõ là Đình Phong,
nhưng nếu là anh, vậy thì là Đình Phong làm bồi bàn ở đó hay sao? Cứ cho là anh cần tiền nên mới đi làm. Nhưng mà hôm qua…xấp tiền 500 polime
đấy cũng phải chục triệu. Có số tiền đó để đi bar mà anh còn phải đi làm kiếm tiền sao? Ha, nực cười thật, chắc tôi nhìn nhầm thật rồi.
Mà tự nhiên nghĩ đến chuyện đi bar, hic, xấu hổ không dám nghĩ nữa.
Tôi ngồi trên xe rồi nhìn ra hai bên, thoáng chốc đã về đến gần nhà.
_Tiểu Phần, bạn dừng ở đây được rồi.
Đúng chỗ lần trước tôi hẹn Đình Phong, tôi liền bảo Tiểu Phần dừng xe
lại. Không biết Hạo D