
u có nhà không nhưng tốt nhất là nên dừng ở đây.
_Sao thế, nhà bạn ở đâu? Ý tớ là nhà mới^^
_Hì, đến hôm đó sẽ biết. Thế nha, mà còn đống đồ này…
Tôi vừa nói vừa chỉ vào mấy cái túi đựng đồ mà chúng tôi vừa mua.
_Cứ để tớ mang về. – Tiểu Phần nhìn tôi cười hiền.
_Ừ, vậy bạn về đi kẻo muộn nhé, bye bye.
_Bye bye.
Tôi vẫy chào Tiểu Phần rồi “thất thiểu” đi về nhà. Haiz, tự nhiên thấy
“chán” phải nhìn thấy Hạo Du. Anh ấy thật quá đáng mà, tồi tệ. Haiz,
ghét thật đấy, chẳng muốn về nhà nữa. Mà không biết cả ngày hôm qua tôi
không về anh có nói gì không. Khéo tôi không về lại vui quá, haiz.
“Cạch”
Tôi mở cửa đi vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Haiz, không biết Hạo Du đang
làm gì nhưng tốt nhất là tránh mặt thì hơn. Nghĩ rồi tôi lại rón rén lên đi vào rồi chạy thẳng lên tầng. Nhưng vừa bước được vài bước lên cầu
thang thì tôi nghe thấy tiếng Hạo Du.
_Đã chịu về rồi đấy hả. Thế nào, một đêm…vui chứ, cô với Đình Phong.
Hạo Du nói như đang cười vào mặt tôi. Còn tôi thì cứ ngẩn ra, mãi mới nói ra được một câu:
_Anh…nói vậy…là có ý gì?
_Còn giả bộ không hiểu chuyện sao? Đừng làm vẻ mặt ngây thơ trong sáng
ấy vào lúc này, nhìn chướng mắt lắm. Mà…tôi thật không ngờ, cô lại
là…cái loại người đó. – Hạo Du nhếch mép cười, cố kéo dài ba chữ cuối.
Nghe xong câu nói của anh, cả người tôi run lên vì giận. Vì lí do gì mà
anh lại nói tôi như vậy chứ. “Loại người đó” ư, ý anh tôi là “loại
người” như thế nào đây?
_Loại người đó? Anh nói thế là sao chứ.
Tôi vẫn gắng nói một cách hết sức bình tĩnh. Mặc dù hai bàn tay nắm chặt đang run lên bần bật. Tôi tiến lại gần chỗ anh, bước đi có phần chao
đảo.
Anh nhìn tôi rồi cười nhạt:
_Qua đêm ở chỗ anh ta, hẳn là có chuyện gì thì cô phải biết cả chứ, hả? Sao lại còn phải hỏi lại tôi.
Mắt tôi cay cay nhìn anh, cảm giác bị xúc phạm mới đau đớn làm sao. Tôi
cắn chặt môi, cố ngăn dòng nước mắt chảy dài và cả sự uất ức khiến tôi
như muốn nổ tung.
_Sao, tôi nói sai gì hả? Cô cảm thấy oan ức lắm sao? Ha, thật nực cười.
Mà sao cô không ở đấy nữa đi, hay là…anh ta chán cô rồi, phải không? Hay là…
_Anh thôi đi…
“Chát”
Mắt tôi nhắm chặt và… Nước mắt bắt đầu tràn khóe mi, người tôi run run.
Có cái gì đau nhói ở lòng bàn tay vừa tát anh và cả trong tim nữa.
_Anh quá đáng lắm, Hạo Du. Nếu không phải tại anh đưa Tú Giang về nhà
thì em có phải ở nhờ chỗ anh Đình Phong không? Em không có xe, không có
điện thoại, lại chẳng có chỗ nào để về. Chính Đình Phong đã tốt bụng cho em ở lại. Vậy mà bây giờ anh lại nói em thế sao? Anh…quá đáng lắm…
Nước mắt chảy ròng ròng, tôi cũng chẳng thèm lau đi. Nói xong, tôi quay
lưng bỏ chạy thẳng lên phòng rồi đóng sập cửa lại. Nằm trong chăn, tôi
khóc nấc lên thành tiếng, tiếng khóc không hề được giấu giếm hay kìm nén trong câm lặng nữa. Toàn thân tôi đau đớn rã rời, trái tim như muốn vỡ
tung ra. Trái tim chỉ biết yêu anh, chỉ biết gào thét tên anh nhưng lại
bị chính anh làm cho tan vỡ. Lời nói của anh chứ nào đâu phải lưỡi dao
mà sao lại đâm vào tim tôi làm nó bị tổn thương nhiều đến thế. Xin hãy
dừng lại đi, xin đừng làm em đau nữa, xin anh, Hạo Du…
6.15 a.m
Hôm nay không muốn đụng mặt Hạo Du nên tôi dậy rõ sớm đến trường, thế mà vừa bước ra khỏi cửa phòng thì gặp anh. Hic, nhưng tôi cứ kệ đi, đi học luôn mà không thèm nhìn cũng không nói gì, phải để anh biết tôi giận
anh lắm chứ, rõ ràng là anh sai mà, haiz.
Tôi đang ngồi trong lớp nói chuyện với Tiểu Phần vì vẫn còn đến bốn lăm phút nữa mới vào thi, cũng toàn chuyện tào lao.
_Bạn học hết phần giới hạn chưa Tiểu Minh?
_Tớ ôn rồi, hihi, phải chăm chỉ chứ.
_Ừ, cố gắng thi tốt, thứ bảy chơi Noel cho thoải mái.
Tiểu Phần nói với ánh mắt rất háo hức làm tôi nhìn thấy áy náy quá. Tôi
vốn định tổ chức tiệc ở nhà, nhưng lại đang giận nhau với Hạo Du thế
này, chắc chẳng thể thực hiện dự định được rồi. Hic, có lẽ phải hủy bỏ
bữa tiệc thôi, cứ tình hình này, không biết đến hôm đó, tôi với anh có
làm lành không. Mà anh không xin lỗi tôi thì còn lâu tôi mới tha thứ cho nhé. Dù sao tôi cũng là tiểu thư nhà danh giá, từ bé đến lớn, chưa có
ai dám xúc phạm tôi như thế cả. Cho dù anh có là chồng tôi, anh cũng
phải tôn trọng tôi chứ, haiz.
Tôi nghĩ ngợi rồi quay sang vẫn thấy Tiểu Phần đang cười, rạng rỡ. Thấy thế lại càng thấy áy náy hơn, hic.
Tôi khều khều tay gọi cô ấy:
_Tiểu Phần à…, chắc là mình…phải bỏ bữa party đấy thôi. – tôi gượng gạo cười.
_Sao thế, bố mẹ bạn không đồng ý à.
_Ừm, cứ cho là thế cũng được – tôi gãi đầu gãi tai – xin lỗi nha.
_Chán nhỉ, thôi biết vậy chứ sao.
Tiểu Phần buồn buồn nhìn tôi. Hic, tôi cũng chán, bao nhiêu là dự định,
chán ghê. Hôm qua chúng tôi đã bàn với nhau, nào là trang trí nhà, trang trí cây thông, nào là ăn gà tây, ăn pudding, ăn bánh khúc cây… Vậy mà
bây giờ thì…chắc Tiểu Phần thất vọng lắm, hôm qua nhìn mặt cô ấy háo hức lắm mà.
Cả tôi và Tiểu Phần cùng nhìn nhau thở dài. Chợt thấy Tú Quyên với Mĩ Kỳ từ ngoài cửa chạy vào, mặt vô cùng hớn hở:
_Mọi người đã thấy thành viên mới của nhóm Ác ma trường mình chưa, anh ấy tên là