
vào phần đó, hic hic.
_Tiểu Minh, chiều thi sử à?
_Dạ vâng, hì.
Tôi đáp lại anh rồi lại lẩm nhẩm bài, dài quá chẳng muốn học nữa. Mà
thôi, dù sao cũng sắp đến trường rồi, tôi học cũng được nhiều phết, có
lẽ nên nghỉ ngơi tí (lấy cớ lười biếng >.<). Nghĩ rồi, tôi cất
sách đi rồi lại bắt chuyện với anh.
_Hạo Nhiên, sao anh biết số em thế?
_À, anh hỏi Đình Phong. Thực ra là lấy từ hôm anh em mình gặp lại lần
đầu ý, nhưng em chưa nhận ra anh nên anh chưa nhắn, giờ mới có cơ hội,
hì.
_Hì, thì em đã bảo rồi còn gì. Giờ anh để tóc đen và tháo khuyên mũi em mới nhận ra đấy, hì hì.
_Thì đến trường mà, anh cũng không muốn nổi bật quá, khuôn mặt đẹp trai là quá đủ rồi, hehe.
Nghe anh cười, tôi cũng bật cười thành tiếng. Nhưng phải công nhận, anh
có khuôn mặt thật hoàn mĩ, có nét giống Hạo Du nhưng anh cuốn hút hơn
nhiều. Có lẽ do anh được thừa hưởng đôi mắt xanh trong trẻo từ bác gái.
Đôi mắt xanh lam sâu thẳm có chút gì đó lạnh lẽo, nhưng mỗi khi anh nở
nụ cười như nắng ấm thì đôi mắt ấy lại khiến người ta thấy bồi hồi, xao
xuyến khôn nguôi. Hihi, nói là nói thế chứ Hạo Du trong lòng tôi là hoàn hảo hơn cả, mặc dù tôi đang giận anh lắm đấy nhưng mà… (đỏ mặt
~>.<~)
Đang ngồi cười tủm tỉm một mình, tôi ngẩng mặt nhìn xung quanh thì đã
thấy cổng trường. Mà sao mấy người kia cứ nhìn tôi chằm chằm thế nhỉ,
hic, không lẽ mặt tôi dính gì. Xuống xe, tôi luống cuống hỏi anh:
_Anh ơi, mặt em có dính gì ạ. Sao mọi người cứ nhìn em TT_TT
Nghe tôi nói, anh quay ra nhìn tôi rồi lại nhìn xung quanh, sau đó là cười tủm tỉm. Anh ghé tai tôi thì thầm:
_Có thể là vì em đi cùng anh chăng?
_Đi cạnh anh? A, là vì người ta ghen tị với em hả >.<
Tôi nghe Hạo Nhiên nói rồi, nhìn lại hình như đúng là vậy thậy. Mấy
người đang nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm kia hầu hết là con
gái, có cả những bạn cùng khối và các chị lớp trên. Hic, đi với Hạo
Nhiên cũng bị “soi” là sao TT_TT
_Thôi, em lên lớp trước ạ.
Tôi chào anh rồi phi một mạch vào thang máy, thế mà vào trong đó rồi vẫn bị…lườm. Hic, thang máy dừng lại, tôi thở phào rồi đi nhanh vào lớp.
Vừa bước vào đến cửa, tôi đã bị Tú Quyên, Mĩ Kỳ kéo ra một góc, nhìn mặt rất nghiêm trọng:
_Tiểu Minh! – Tú Quyên đột ngột gọi lớn tên tôi – bạn quen anh Hạo Nhiên hả, Tiểu Minh, Tiểu Minh à.
Đổi giọng nhanh chóng, cô ấy nhìn chăm chăm vào mắt tôi, ngợt sớt. Tôi
cảm tưởng như mắt cô ấy đang tóe lên những tia sáng long lanh, và cái
đuôi (cáo) thì đang vẫy vẫy, y như lúc chú cún nhà bác tôi mỗi khi được
cho ăn =.=
_Ừ…ừ…anh ấy là anh họ tớ.
Tôi cười gượng gạo, anh họ Hạo Du thì cũng là anh họ tôi chứ nhỉ. Tôi nói rồi, Mĩ Kỳ bỗng ôm chầm lấy tôi.
_Ôi em dâu, em dâu.
Tôi tròn mắt, nhìn trân trối vào cái vẻ mặt hết sức biểu cảm của Mĩ Kỳ,
lại một chú cún nữa chăng. Tôi nghĩ rồi chỉ biết cười gượng. Bất chợt,
Tú Quyên đẩy Mĩ Kỳ ra và nắm chặt lấy tay tôi, lại cái giọng ngọt ngào
đến rùng mình:
_Tiểu Minh à, anh họ bạn, Hạo Nhiên, anh ấy có người yêu chưa?
_Người yêu? Hình như là có rồi nhưng tớ không biết là ai cả.
Tôi vừa nói xong, hai cô ấy đã ôm mặt và kêu than thảm thiết rồi bỗng nhìn tôi chằm chằm (sởn gai ốc =.=)
_Không sao, có người yêu rồi thì anh ấy vẫn rất tuyệt. – Tú Quyên mơ màng.
_Đúng vậy, bọn tớ vẫn quyết là “fan trung thành” của “các” anh ấy. Bạn
quen với Hạo Nhiên thì giúp bọn này tìm hiểu thông tin của anh ấy nhé:
ngày sinh hay số đo vòng ngực chẳng hạn.
_Ừ...tớ sẽ giúp =.=
Tôi cười méo xẹo, nhìn hai cô ấy khoác vai nhau, vừa đi vừa hô “Ác ma
no.1”. Hic, đúng là đệ nhất hám trai của lớp tôi mà. Hai bạn ấy có cả
một quyển sổ ghi profile của mấy anh đẹp trai trong trường, đặc biệt là
của nhóm Đình Phong. Thật hết thuốc chữa
6 p.m
_Anh về đây.
Tôi thơm nhẹ lên trán Tiểu Giang rồi nhìn em đi vào nhà. Hai đứa còn cứ
lưỡng lự mãi. Em sợ tôi ở nhà một mình buồn nên cứ đòi sang. Tôi cũng
thương em ở có một mình. Nhưng mà như vậy làm sao được chứ, còn Tiểu
Minh mà.
Tôi lên xe về nhà cứ nghĩ miên man đến chuyện hôm trước. Đúng là tôi đã
đưa Tiểu Giang về trưa hôm đó, nhưng tôi gọi cho Tiểu Minh thì thấy bác
giúp việc nghe máy và bảo là cô ấy để quên nên chẳng biết làm thế nào.
Sợ em nghi ngờ, tôi vẫn quyết định đưa em về và thật may mắn là Tiểu
Minh không ở nhà. Thế rồi cả chiều hôm đó, cô ấy không về cũng không
liên lạc gì làm tôi rất bực bội, vừa giận vừa lo. Tôi cứ tự an ủi là có
lẽ cô ấy bận gì nên về muộn. Nhưng đến hơn chín rưỡi tối mà vẫn chưa
thấy đâu. Tôi quyết định về nhà của tôi lấy điện thoại Tiểu Minh để gọi
bạn cô ấy hỏi. Và người tôi nghĩ đến đầu tiên chính là Đình Phong, có
thể là cô ấy ở nhà anh ta, có vài lần cô ấy cũng đi chơi đến muộn mới
về. Tôi toan gọi nhưng nhìn đồng hồ mới mười giờ kém lại thôi. Đến gần
mười một giờ, tôi lo lắng, sợ cô ấy có chuyện nên nhấn liền phím gọi.
Hóa ra là cô ấy đang ở đấy thật và đang làm trò gì với anh ta thì thật
không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã giập máy vội sau khi nghe tiếng cô ấy, tôi gần như phát điên khi cô ấy không về cả đêm và đến sáng hôm sau
thì.