Old school Swatch Watches
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327155

Bình chọn: 10.00/10/715 lượt.

..

Haiz..., liệu có phải tôi đã hiểu nhầm không nhỉ, và hình như tôi đã hơi quá đáng (quá) khi nói ra những câu nói đó. Tiểu Minh tát tôi và khóc

rất thảm thiết. Lúc đấy tôi mới biết là cô ấy đã biết là tôi đưa Tiểu

Giang về nên mới không về, chắc đã thấy tôi trên đường. Nhìn hai bờ vai

cô ấy rung lên bần bật và khuôn mặt đẫm nước, tôi lại thấy xót xa quá.

Tôi thấy tát tôi rồi mà cô ấy khéo còn đau đớn hơn tôi nữa. Là cô ấy yêu tôi quá sao? Hic, tại tôi lo lắng rồi lại biết cô ấy đang “vui vẻ” với

Đình Phong nên mới tức giận như vậy, giờ lại chính mình bị dằn vặt. Mà

không biết cô ấy đang làm gì ở nhà, thèm được ăn cơm Tiểu Minh nấu quá,

hic, khéo lại phải ăn mì tôm rồi.

Tôi xuống xe rồi mở cửa dắt vào nhà. Chợt thấy có cái xe máy. Trắng?

Chắc là Hạo Nhiên, giờ lại còn thế nữa, ai cũng đưa về nhà được.

Tôi khoác cặp rồi đi vào, vừa vào đến cửa đã nghe tiếng Tiểu Minh cười

giòn tan, đi vào thêm nữa thì thấy hai người đang ở trong bếp với nhau,

thân mật vậy cơ à. Rồi tôi đi liền lên phòng.

_Hạo Du, giờ mới về hả, hẹn hò với Tú Giang chứ gì?

Vừa đặt chân lên bậc cầu thang, tôi đã nghe tiếng Hạo Nhiên hỏi. Tôi

quay ra nhìn hai người, gật đầu rồi đi thẳng lên phòng, không nói thêm

lời nào.

Tôi vứt cặp lên bàn rồi nằm phịch xuống giường, lại nghĩ ngợi. Vừa nãy

cô ấy không hề nhìn tôi, thậm chí còn chẳng quay ra nữa. Sao tôi lại khó chịu thế này chứ, hic.

Bật dậy, tôi đến chỗ tủ và lấy quần áo, có lẽ đi tắm sẽ giúp tôi khuây khỏa hơn chăng.

Nghĩ rồi tôi mang quần áo và đi xuống nhà, hai người kia vẫn đang đứng

cạnh nhau rất tình cảm. Hạo Nhiên còn nói trêu đùa gì đó khiến Tiểu Minh cười tươi lắm. Tôi lao vào phòng tắm và đóng rầm cửa, cảm giác mình như là người thừa vậy, aizz.

Tôi vặn vòi nước và chờ nước nóng mà sao mãi không thấy. Bực thật, lẽ

nào không có. Bình thường Tiểu Minh vẫn để sẵn nước nóng cho tôi cơ mà.

Haiz, quên mất, cô ấy đang giận tôi mà, chắc là vậy nên mới không chuẩn

bị nước để tôi tắm. Haiz, tắm nước lạnh vậy.

[...'>

Rét run, tôi ra khỏi phòng tắm và lặng lẽ đi lên tầng, cứ như người vô

hình vậy, thấy...buồn buồn làm sao. Tôi thở dài, đóng cửa phòng và nằm

xuống giường. Chưa kịp nhắm mắt thì đã nghe tiếng gõ cửa. Tôi bật dậy,

là Tiểu Minh chăng?

_Hạo Du, làm gì thế, anh vào được không?

Hóa ra là Hạo Nhiên. Tôi thất vọng, chẳng thèm ra mở cửa, chỉ ậm ừ bảo

vào. Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh giường rồi bỗng nhìn tôi chăm chú.

_Khó chịu khi anh ở đây à?

_Anh nói vậy là sao?

_Thì thấy mày không thoải mái.

_Chẳng có gì – tôi nhún vai – Minh Minh nói với anh chuyện bọn em lấy nhau rồi à.

_Thằng nhóc này, đám cưới hai đứa anh còn về dự mà bây giờ mày lại hỏi thế à.

_Vậy à, sao em chẳng nhớ gì cả. Mà anh bảo mới về một tháng cơ mà =.=

_Ừm, thôi, cho qua. Haiz, thế hai đứa đang giận nhau à?

_Ừm.

_Nghe nói là mày ghen với Đình Phong hả?

_Cái gì vậy, ai nói với anh thế. Em mà phải ghen với anh ta sao. Mà anh nghĩ em yêu cô ta à. Loại con gái đó...

“Xoảng”

Tôi đang bực tức nói dở thì bỗng nghe tiếng vỡ ngay trước cửa phòng. Tôi và Hạo Nhiên chạy vội ra mở cửa. Là Tiểu Minh, cô ấy đang vô cùng bối

rối nhìn chúng tôi, phía dưới là hai cái cốc nước bị vỡ tung tóe.

_Tiểu...Tiểu Minh, em làm gì ở đây thế?

Nghe tiếng Hạo Nhiên, Tiểu Minh cúi luôn xuống, bắt đầu vụng về nhặt những mảnh vỡ lên, tay run run:

_Em...em định mang nước lên, em...em...không phải muốn nghe trộm đâu.

Rõ ràng là phủ định nhưng nó nói lên tất cả rồi còn gì. Tôi ngó đầu ra

nhìn, cô ấy đang nhặt gọn những mảnh vỡ, người cứ run run.

_Tiểu Minh, cẩn thận chứ.

Hạo Nhiên vừa hét xong thì Tiểu Minh cứa ngay tay vào một mảnh thủy tinh và chảy máu. Không hiểu sao lúc này, mặt cô ấy trắng bệch và nước mắt

bắt đầu trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Tôi đứng nhìn ở bên cửa, muốn đến

ngay bên cạnh Tiểu Minh nhưng Hạo Nhiên đã đến giữ lấy vai cô ấy, lắc

nhẹ.

_Em sao thế, đau quá hả, đi, đi về phòng đi, anh dọn nốt cho.

Nghe lời Hạo Nhiên, Tiểu Minh đứng lên rồi lững thững đi về phòng. Cô ấy đi qua tôi, tay đưa lên quệt nước mắt nhìn thảm thương vô cùng. Mà vết

thương nhỏ thế kia có nhất thiết phải khóc đến thế không. Hay vì lí do

khác? Lúc nãy, tôi đang nói dở câu thì nghe thấy tiếng vỡ. “...mà anh

nghĩ em yêu cô ta à. Loại con gái đó...”. Không...không phải chứ. Tôi

vào phòng rồi ngồi phịch xuống giường, mặc kệ Hạo Nhiên đang dọn dẹp cái đống cốc vỡ kia. Chết tiệt, chắc không phải tại tôi đấy chứ???

* * * * * *

7.45 p.m

_Hạo Du, xuống ăn cơm!

Đang nằm lim dim trong phòng, tôi bỗng nghe tiếng gọi của Hạo Nhiên. Đến giờ ăn cơm rồi sao. Ôi, mấy bữa ăn mì tôm thèm cơm quá đi mất. Tôi lao

ngay ra khỏi phòng rồi chạy xuống lầu. Bao nhiêu háo hức, mong chờ như

tan biến hết khi tôi nhìn thấy Tiểu Minh đang gắp thức ăn cho Hạo Nhiên, cười dịu dàng.

Tôi lặng lẽ đi đến rồi ngồi xuống ghế. Chẳng ai nói với tôi lời nào, bát cơm cũng đã xới để đấy. Tôi ngồi ăn mà thấy như người thừa vì chỉ nghe

thấy hai người kia nói chuyện vui vẻ. Tiểu Minh gắp thức ăn cho Hạo

Nhiên, anh ấy cũng vậy, chỉ có tôi là