XtGem Forum catalog
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327944

Bình chọn: 7.00/10/794 lượt.


_Tiểu Minh, vẫn còn khó chịu lắm hả?

_Tớ...thực ra là không ăn được tổ yến.

Tiểu Minh vừa nói vừa nhăn nhó, nhìn rất thảm. Tôi vội định bảo không ăn được thì thôi thì đã thấy Hạo Du kéo bát tổ yến về phía mình và đẩy cho Tiểu Minh bát súp “gì đó”.

_Không ăn được thì thôi, sao lại cố. Ăn bát súp lươn này đi, vẫn còn nóng đó.

_Vâng, hì.

Tiểu Minh nhoẻn cười rồi xúc súp ăn. Không hiểu Hạo Du đã nói gì mà cô

ấy lại vui nhanh được thế, lại còn thấy như khỏe hẳn, tò mò thật.

Tôi vừa nghĩ vừa đưa lên miệng miếng thịt bò Tiểu Minh vừa gắp cho, vẫn

không hiểu lắm về mối quan hệ “vợ chồng bắt ép” của hai người. Tí tôi

phải hỏi rõ Tiểu Minh mới được, cô ấy rất kín tiếng trong vụ này mà, chỉ có anh Hạo Nhiên và Đình Phong biết, Tú Giang cũng chưa biết nữa. Ơ mà

Đình Phong?

Hai chữ Đình Phong vừa chạy ngang qua đầu tôi là tôi vội xem đồng hồ

ngay, mười một giờ năm mươi, vậy là anh ấy sắp lên máy bay rồi, Tiểu

Minh không lẽ không ra sân bay tiễn Đình Phong sao, hay cô ấy không

biết.

_Tiểu Minh, bạn không ra sân bay sao, mười hai giờ là Đình Phong đi rồi đó.

Tôi vừa nói vừa lay người Tiểu Minh. Nhưng không hiểu sao, tôi vừa nói

xong thì cả Hạo Du và Tiểu Minh cùng nhau ngước lên nhìn tôi, Tiểu Minh

có vẻ hơi ngạc nhiên còn ánh mắt Hạo Du thì không được thiện cảm cho

lắm. sau đó thì Hạo Du lại tiếp tục cúi xuống ăn còn Tiểu Minh ghé tai

tôi thì thầm:

_Anh Đình Phong...mười hai giờ đi thật hả. Sao...bạn biết.

_À, thì...thu nhập tin tức. – tôi nói dối.

_Tớ...không biết...nhưng mà tớ...không thể ra tiễn anh ấy được...

_Sao thế? Mà bạn với Đình Phong chính thức yêu nhau rồi hả? – tôi cũng thì thầm.

_Tí tớ kể cho.

Tiểu Minh nói rồi mặt bỗng buồn buồn, lại cúi xuống ăn súp. Tôi cũng vì

thế mà im luôn. Không khí bỗng trở nên căng thẳng, không ai nói với ai

lời nào. Nhìn thái độ thì có vẻ Hạo Du không thích nghe nói đến Đình

Phong lắm (ghen chẳng hạn), còn Tiểu Minh với Đình Phong thì đang có mâu thuẫn nên mới không ai “dám” gặp ai như thế. Haiz, tôi chẳng thể biết

được mọi chuyện thế nào nữa, mà không hiểu sao, nghĩ đến chuyện Tiểu

Minh và Đình Phong là tôi không thể vui được, cảm giác rất lạ. Nếu nghe

thấy hai chữ Đình Phong ở đâu là tim lại đập nhanh hẳn, hồi hộp đến ngạt thở và tôi muốn biết xem họ nói gì về anh ấy, nói tốt hay xấu. Dạo này

nghe thấy người khác kể xấu anh lại còn bực tức nữa, chẳng hiểu những

cảm xúc ấy ở đâu ra. Hồi trước, tôi cũng hay nói chuyện với Tiểu Minh

hoặc nghĩ về anh Dương và anh Duy nhưng chưa bao giờ có những khi ngồi

không mà tự nhiên nhớ đến các anh ấy như Đình Phong cả, mà nghĩ đến là

lại muốn gặp chứ >.<. không hiểu những cảm xúc này có nghĩa là gì

nhỉ, liệu có phải là biểu hiện của...thích một ai đó O.O, chắc...chắc là không đâu. Hic, Tôi có nên tâm sự với Tiểu Minh về chuyện này không

=.=, cô ấy có vẻ “am hiểu” hơn tôi, có thể sẽ giải đáp cho tôi chăng,

nhưng nhỡ là tôi thích Đình Phong thật thì ngại lắm, mà chẳng phải Đình

Phong với Tiểu Minh đang yêu nhau sao >.<

Hic, mới nghĩ đến có thế mà tôi đã nóng hết cả mặt rồi >.<, xấu hổ quá, không biết có ai nhìn thấy tôi đang đỏ mặt không. Nghĩ rồi tôi

liền quay ra nhìn Tiểu Minh ngồi bên thì thấy cô ấy đang nhìn Hạo Du rồi lại cúi xuống, rồi lại ngẩng lên nhìn, không biết định nói gì nhưng Hạo Du thì vẫn đang ăn rất bình thản.

Tôi quan sát hai người này một hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì

mới, vừa cúi xuống thì lại nghe tiếng Hạo Du nói với Tiểu Minh:

_Có gì cần nói thì cứ nói đi, sao cứ nhìn tôi mãi.

Tôi thấy Hạo Du vừa nói vừa khẽ mỉm cười còn Tiểu Minh lại có vẻ rụt rè:

_À...hôm nay...lúc đi tiễn anh Hạo Nhiên...anh...có thấy anh Đình Phong đến không?

Sau đó là tiếng Hạo Du khô khốc:

_Không biết.

Hạo Du trả lời xong thì Tiểu Minh cũng im lặng, không nói thêm nửa lời.

Không khí lại trở lên nặng nề, im ắng, chỉ còn nghe tiếng thở dài của cả hai người.

Tôi cũng thở dài thườn thượt. Bỗng lại nghe thấy Hạo Du lên tiếng:

_Có.

_Dạ...?

_Hắn có đến.

_Vậy ạ?

_Ừ.

Một cuộc đối thoại “nho nhỏ” diễn ra ngay sau đó. Có vẻ như Hạo Du đang

khó chịu lắm vì nghe giọng cậu ấy rất miễn cưỡng, còn Tiểu Minh thì cứ

như đang nói chuyện với bố, sợ nói sai là ăn đòn ngay vậy.

Không hiểu sao vừa nghĩ đến thái độ của hai người này là tôi lại phòg

cười, nhưng không dám cười to nên cứ tủm tỉm một mình, thỉnh thoảng lại

lén nhìn xem Hạo Du với Tiểu Minh xem có “động tĩnh” gì không, nhưng chỉ nghe thấy tiếng bát đũa và thìa vang lên lách cách, hai người kia không nói gì.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong im lặng. Tiểu Minh ăn xong là bắt đầu

dọn dẹp bát ngay, tôi cũng giúp cô ấy dọn bát vào bồn rửa, Hạo Du cũng

thế, cậu ấy đỡ bát từ tay Tiểu Minh cho tôi rồi nói:

_Tiểu Minh lên phòng nghỉ đi, Tiểu Phần nữa, lên nói chuyện với Tiểu Minh cho vui, mình rửa bát cho.

Hạo Du nói với giọng rất nhẹ nhàng, chủ ngữ là “mình” nhưng rõ ràng

“nhân vật chính” trong câu nói là Tiểu Minh. Tôi quay ra nhìn xem cô ấy

có nói gì không rồi cũng nói:

_Để mình rửa bát cho, hai bạn lên phòng đi.

_Sao lại thế được, để