g mặt đất. Tất cả mọi
người đều quay lại nhìn cậu, nhưng sao Tiểu Minh lại không. Cô không
ngoái lại lấy một lần, không muốn thấy mặt cậu nữa sao. Cô đã đuổi cậu
đi, sao còn quay lại nhìn cậu được chứ. Tay cô vẫn cứ đan vào tay Đình
Phong, hai người bước đi bên nhau sao tình cảm. Dường như Hạo Du thấy
Tiểu Minh đang cười, cười hạnh phúc với Đình Phong hay đang cười nhạo
cậu thì Hạo Du không biết. Bất chợt, một cơn mưa ào xuống không báo
trước làm khung cảnh lại nhòe nhoẹt đi trước mắt cậu. Mưa…hay nước mắt?
Là nước mắt hòa vào mưa, mặn, ngọt, đắng, cay, đủ cả.
Hạo Du bất giác cười lên điên dại, trời vẫn có nắng sao lại đổ mưa, có
phải ông trời cũng đang trêu ngươi cậu? Hay…cậu đang bị trừng phạt, vì
cậu đã làm cho Tiểu Minh tổn thương quá nhiều. Giờ đến chính cậu phải
nếm thử mùi vị đau khổ khi bị bỏ rơi. Là cậu đang bị trừng phạt, trừng
phạt, hahaha…
Giữa cái sắc màu vàng nhợt nhạt, tiếng cười ai vang lên ai oán và đớn
đau. Mưa cuốn đi những giọt nước mắt, chỉ để lại tiếng cười văng vẳng.
Hạo Du quỳ ở đó, giữa trời mưa, cậu đang khóc, đang cười, đang tự oán
trách bản thân… Cậu không biết, ở phía xa xa, cũng đang có một cơn mưa
nước mắt. Tiểu Minh, cô ôm lấy Đình Phong, tiếng khóc hòa vào với tiếng
mưa, những lời nói vang lên run rẩy vì đớn đau cũng bị tiếng mưa át đi,
chỉ còn lại tiếng thì thầm trong cổ họng:
_Em sẽ không bao giờ khóc vì Hạo Du nữa, không bao giờ…
Một năm qua đi, rồi hai năm…, vết thương cũng dần khép lại. Tuy trong lòng
vẫn còn nhiều vấn vương hay thỉnh thoảng vẫn thấy buồn đau khi nghĩ về
chuyện trong quá khứ, tôi vẫn phải tự nhủ, cuộc hôn nhân với Hạo Du hay
tình yêu tôi dành cho anh ấy, tất cả chỉ là sự nhầm lẫn của thượng đế mà thôi.
“Khôngggg…Tiểu Minh, cho anh một lí do, tại sao em bỏ rơi anh?”
Tiếng hét vang lên bằng cái giọng đau đớn của một người con trai. Tôi
bật dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi, tim đập nhanh thình thịch khiến tôi
gần như ngạt thở. Hộc hộc, đã bao lâu rồi, đã bốn năm rồi, tại sao, tại
sao tiếng hét đó vẫn ám ảnh tôi. Là tiếng hét của Hạo Du, cái thứ giọng
khiến trái tim tôi mỗi đêm dường như chảy máu ra đấy, khiến tôi đau đớn
thế sao vẫn không buông tha cho tôi chứ.
Thở mệt mỏi, tôi với tay lấy cái điện thoại xem giờ rồi cứ ngồi thừ đấy. Mới ba giờ sáng, hôm nào cũng vậy, hôm nào cũng vào giờ này, hình ảnh
Hạo Du đứng trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi như sắp khóc, rồi tôi quay
lưng bỏ đi, sau đó…là tiếng hét của anh. Giọng anh sao đau đớn và xót xa đến thế, anh trách tôi sao lại bỏ rơi anh. Bốn năm rồi, tôi không có
đêm nào yên giấc. Chưa một đêm…cứ đến giờ này… Cơn ác mộng khiến tôi
thấy sợ không dám ngủ nữa, tất nhiên là bây giờ tôi đã quen hơn rồi,
bình thường sau khi bật dậy, thở hổn hển một lúc, tôi lại nằm xuống ngủ
tiếp được. Nhìn vào điện thoại, hôm nay là ngày 23 tháng 9, mai…bốn năm
ngày cưới của tôi, ngày mà tôi tưởng như là ngày hạnh phúc nhất trong
đời. Phải chăng vì thế nên dạo này tôi thường hay gặp Hạo Du trong mơ
hơn, hôm qua đến ngủ trưa cũng mơ đến anh nữa. Haiz, tự nhiên lại thắc
mắc không biết giờ…Hạo Du thế nào. Kể từ ngày hôm ấy, tôi chưa từng gặp
lại anh. Sau khi ra viện, tôi chuyển trường, chỉ kịp biết tin Tú Giang
đã đi du học. Sau đó, tuy có gặp gỡ Tiểu Phần thường xuyên (mà bọn tôi
vẫn là bạn tốt mà), tôi cũng không hỏi han gì đến Hạo Du. Mấy lần định
hỏi cô ấy có biết lí do Tú Giang đi du học không nhưng rồi lại thôi, tôi cũng đã nhiều lần tự tìm hiểu nhưng vẫn chẳng hiểu vì sao Tú Giang lại
sang Mĩ du học trong khi chẳng phải là hai người họ đang yêu nhau thắm
thiết lắm, sao giờ lại mỗi người một phương? Chẳng phải tôi đã chấp nhận chịu đựng nỗi đau một mình chỉ để họ trở lại hạnh phúc bên nhau? Bốn
năm qua tôi không ngừng thắc mắc nhưng vẫn hoàn toàn không có câu trả
lời.
Thế rồi một năm qua đi, rồi hai năm…, vết thương cũng dần khép lại. Tuy
trong lòng vẫn còn nhiều vấn vương hay thỉnh thoảng vẫn thấy buồn đau
khi nghĩ về chuyện trong quá khứ, tôi vẫn phải tự nhủ, cuộc hôn nhân với Hạo Du hay tình yêu tôi dành cho anh ấy, tất cả chỉ là sự nhầm lẫn của
thượng đế mà thôi.
* * * * * *
_Vợ yêu, mấy giờ rồi mà còn ngủ đây hả.
Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, tôi mới nheo nheo mắt quay ra, bắt gặp
ngay ánh mắt anh đang nhìn mình chăm chăm, còn cười. Tôi ngượng ngùng
ngồi bật dậy.
_Phong Phong, anh muốn hù chết em hả, em đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng
có lên giường nằm rồi gọi em như vậy, em sẽ đau tim mà chết vì giật mình mất.
Trước lời than vãn “quen thuộc” của tôi, Đình Phong chỉ cười khì khì rồi quàng tay ôm lấy bụng tôi.
_Em lúc nhăn nhó cũng dễ thương lắm. Nào, xuống đây, nằm với anh.
_Không.
Tôi bướng bỉnh, liền bị Đình Phong dùng bạo lực kéo xuống. Rồi anh ôm
ghì lấy tôi, không cho tôi một con đường thoát. Tôi đành “phải” vui đầu
vào ngực anh.
_Phong Phong, anh lúc nào cũng bạo lực như thế.
_Thế nào là bạo lực chứ – anh mơn man mái tóc tôi – ai bảo em bướng bỉnh nào, ai bảo anh cứ muốn ôm em.
_Eo, lí do cũ rích. – tôi chu mỏ.
_Để anh thơm cái rồi nói l
