a nhưng mắt vẫn đượm buồn vì câu nói của Tú Giang. Cậu xoa đầu cô thật khẽ:
_Anh sẽ không đổi số, vì thế khi nào cần hãy gọi cho anh. Đừng buồn nhé, bây giờ anh mới biết, em…không mạnh mẽ như những gì em đã thể hiện. –
Hạo Du bất giác nhớ lại hôm Tú Giang quỳ xuống van xin cậu mà lòng thấy
thương cô vô hạn.
Tú Giang tròn mắt nhìn Hạo Du rồi nhoẻn cười xinh đẹp.
_Anh nhầm rồi, em rất mạnh mẽ, chỉ vì quá yêu anh nên mới làm như vậy –
cô cũng đoán được phần nào suy nghĩ của Hạo Du khi nói câu vừa nãy – anh cứ nghĩ như vậy đi và đừng áy náy gì cả. Em biết cách sống mà không có
ai bên cạnh chăm sóc, nên sẽ không buồn đâu, anh đừng lo, em quen rồi.
Hạo Du thấy Tú Giang như vậy còn lo hơn. Cậu bất chợt nhìn quanh quắt.
_Bố mẹ em không đến tiễn em sao?
_Hì, họ còn đang có một dự án phim khổng lồ và…quan trọng hơn em nên
không đến được. Không sao, từng đấy năm sống, em quen rồi. Cũng may họ
không “cưng” em bằng những dự án phim của họ, nếu không em sẽ “bất đắc
dĩ” trở thành người nổi tiếng mất. Như vậy, sẽ không thể yên ổn mà ở đây chia tay anh.
Tú Giang lại cười, nhưng là giả tạo, dù có mạnh mẽ đến đâu, cô cũng mới
chỉ có 16 tuổi, cô cũng vẫn cần vòng tay yêu thương của bố mẹ. Huống chi cô đi Mĩ học không biết khi nào sẽ trở về, họ cũng không thể dành cho
cô được một lời hỏi han, dặn dò. Sâu thẳm lòng cô, cô mong muốn được
nghe những lời đó biết nhường nào.
Hạo Du hẳn biết Tú Giang đang nói dối. Cậu biết cô dù nói “em quen rồi”
nhưng thực vẫn mong được nhận những cái ôm ấm áp cùng lời dặn trước khi
đi xa của cha mẹ. Cậu vỗ vỗ vai cô:
_Em đi mạnh khỏe nhé, nhớ tự chăm sóc mình thật tốt. Bố mẹ em không đến
đây vì họ muốn bảo vệ em thôi, em biết mà, đúng không? Không buồn nhé.
_Hì, em biết rồi, anh biến thành anh trai em từ khi nào đấy hả. Mà thôi, em đi không trễ, có một điều này em muốn nói với anh, nhưng để tí nữa
em nhắn tin cho nhé. Anh về bên Tiểu Minh đi, không cần đưa em vào kia
đâu.
_Bảo trọng.
Hạo Du ôm lấy Tú Giang thêm một lần rồi lỏng dần tay để cô đi. Tú Giang
xách vali đi rồi, được một đoạn còn quay lại nhìn Hạo Du, mắt cô đỏ hoe, hai gò má cũng ửng hồng. Rồi cô tiếp tục quay đi. Hạo Du vẫn đang đứng
đó, cô sợ anh sẽ nhìn thấy cô khóc. Nước mắt đã tràn mi mất rồi, cô phải bước tiếp nếu không nhìn anh thêm cô sẽ yếu lòng mất. Cô là người mạnh
mẽ, mạnh mẽ. Và cô phải đi. Tạm biệt anh, tạm biệt người em mãi yêu… Đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh.
Hạo Du đứng ở đấy, đến khi Tú Giang khuất hẳn sau những đám người đông
đúc, khi cậu không còn nhận ra cô nữa mới quay lưng trở về. ra khỏi cửa
sân bay, cậu ngước lên nhìn trời mà lòng buồn vô hạn. Thở hắt một cái
cho nguôi đi bớt muộn phiền, Hạo Du mới lại bước tiếp, được hai bước thì điện thoại cậu bỗng rung lên bần bật. Tin nhắn từ “Tiểu Giang”: Ha0
Du, e c0 m0t djeu mu0n n0j v0j a, e sjh trc a day nhe, bay h hay goi em
la chj dj:P. E dua th0j, ba0 tr0g a nhe. Tam bjet ngu0j e da tug i*. (Hạo Du, em có một điều muốn nói với anh, em sinh trước anh đấy nhé,
bây giờ hãy gọi em là chị đi :P. Em đùa thôi, bảo trọng anh nhé. Tạm
biệt người em đã từng yêu.)
Hạo Du đọc rồi khẽ cười thầm, cậu cất ngay máy vào túi quần mà không
nhắn lại. Mong là em lúc nào cũng mạnh mẽ được như lúc này. Bảo trọng em nhé. Hạo Du nghĩ thầm trong đầu rồi rảo bước thật nhanh gọi một chiếc
taxi. Cậu sắp được gặp người mà cậu từng đêm mong nhớ rồi. Từ bây giờ sẽ không ai có thể ngăn cản cậu ở bên Tiểu Minh nữa.
* * * * * *
_Tiểu Minh ơi, vịt con ơi, vợ yêu ơi...
_Dạ…
Tiểu Minh dạ không biết bao nhiêu lần. Lần nào cô quay lại, Đình Phong
cũng không nói gì mà chỉ cười hì hì. Nhưng Tiểu Minh không khó chịu cũng chẳng nổi giận với anh, vì cô biết, Đình Phong đang hạnh phúc lắm.
_Vợ yêu ơi…
_Dạ.
_Hì hì.
Lại là như vậy, nhưng lần này Đình Phong không chỉ cười mà còn vươn tay
ôm Tiểu Minh vào lòng, thơm lên tóc cô. Tiểu Minh ngượng nghịu đẩy anh
ra.
_Đừng như vậy mà.
_Ơ, bình thường em vẫn chủ động ôm anh đấy thôi. Sao giờ anh ôm lại không cho.
_Khi ấy khác, bây giờ khác. – hai má Tiểu Minh vẫn đỏ hồng.
_Khác gì nào?
_Trước kia em coi anh như anh trai em, còn bây giờ…
_À, anh hiểu rồi. Vợ yêu à, giờ em thật sự yêu anh rồi hả, không tí gượng ép nào chứ.
_Ừm, hì.
Tiểu Minh không nói gì mà chỉ cười khe khẽ. Lần này cô để yên cho Đình
Phong ôm lấy rồi vùi đầu vào vai cô mà không phản ứng gì. Cô đang suy
nghĩ. Sự thực thì cô sao có thể toàn tâm toàn ý yêu anh nhanh được đến
thế. Tuy cô nói là cô hận Hạo Du nhưng…mới nhắc đến cái tên đó mà tim cô đã lại nhói đau. Cô thực sự…chưa thể quên đi người con trai ấy. Thậm
chí, nói hận…mà vẫn còn yêu.
Đình Phong thấy Tiểu Minh như vậy trong lòng lại có chút gì đó buồn
buồn. Anh vẫn chưa có được hoàn toàn trái tim cô, anh biết, khéo lại chỉ vẫn là anh trai cô cũng nên. Nhưng Tiểu Minh đã nói sẽ làm người yêu
anh, và sẽ chỉ yêu mình anh, bất luận thế nào, anh vẫn sẽ là người bạn
trai chung thủy nhất, và yêu cô nhất. Muốn thế, anh phải làm cho Tiểu
Minh hoàn toàn không dính dáng gì đến H