ắm. Có phải vì tớ nên Đình Phong mới bị như vậy không?
Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh đầy thương cảm. Trong lòng cô biết là đúng
nhưng sợ nói thế Tiểu Minh sẽ lại tự trách mình nên chỉ khẽ lắc đầu rồi
lảng sang câu hỏi khác:
_Sáng nay bạn với Đình Phong dậy sớm thế?
_Tớ…đã đồng ý làm người yêu anh ấy rồi. Như vậy có đúng không hả Tiểu
Phần, làm như vậy có phải không? – Tiểu Minh vẫn ngước lên nhìn Tiểu
Phần, vẫn là đôi mắt long lanh đầy nước.
Tiểu Phần hơi bất ngờ trước câu nói của Tiểu Minh. Tuy cô đã đoán trước
được sự việc này nhưng vẫn thấy tim mình nhói một cái buốt đau. Cố kiềm
chế cảm xúc, cô khẽ xoa đầu Tiểu Minh, cười hiền:
_Ừ, bạn làm đúng lắm. Như vậy Đình Phong cũng bớt đau khổ, mà bạn cũng sẽ được hạnh phúc.
_Thật sự là đúng chứ?
_Ừ, rất đúng.
_Nhưng sao tớ cảm thấy đau lòng thế này hả Tiểu Phần. Trái tim tớ, đau lắm, đau không sao chịu được, huhu.
Tiểu Minh lại khóc, nước mắt rơi đẫm khuôn mặt, vai cô run lên yếu đuối. Cô thật sự không biết sao mình lại đau đến thế, nếu quyết định của cô
là đúng đắn, tại sao cô không thấy vui vẻ tí nào.
_Tiểu Minh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bạn sẽ quên được Hạo Du thôi.
Quên hết quá khứ đi Tiểu Minh, coi như bạn làm lại từ đầu. Hãy yêu Đình
Phong, chỉ anh ấy mới có thể mang lại cho bạn hạnh phúc. Bạn có hiểu tớ
nói gì không?
_Tớ…tớ có.
_Mạnh mẽ lên Tiểu Minh, hãy vì hạnh phúc của bạn, đừng nghĩ cho ai nữa.
_Tớ sẽ yêu Đình Phong, sẽ cố yêu anh ấy, tớ hứa…tớ hứa…
_Ừ, tốt lắm. Bây giờ tớ phải đến trường rồi, bạn có tự chăm sóc mình và Đình Phong được không?
_Được, bạn cứ đi đi. Tớ tự chăm sóc mình và anh ấy được.
_Ừ, có gì, bạn… À, bạn lấy máy Đình Phong gọi cho tớ ngay nhé.
_Ừ, bạn mau đi đi, không muộn đó. Chào bạn, Tiểu Phần.
_Tớ đi nha, bye Tiểu Minh.
Tiểu Phần nói rồi khoác cặp rồi đi ngay. Tiểu Minh thấy Tiểu Phần đi rồi mới nằm xuống bên Đình Phong, là cô ngồi nhưng đầu dựa vào ngực anh.
Tiểu Minh lại bắt đầu khóc rất lớn:
_Đình Phong, em xin lỗi, em thật có lỗi với anh, anh mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi anh…
_Đình Phong…huhu…
_Ư…ư…
_A, Đình Phong…
Thấy tay Đình Phong cử động, lại nghe thấy tiếng anh, Tiểu Minh mừng quýnh, vội vã ngồi dậy, gạt nước mắt nhìn anh.
_Đình Phong, anh tỉnh rồi sao. Em đây…Tiểu Minh đây anh.
_Ừ…Tiểu Minh…
Mở mắt, người đầu tiên Đình Phong nhìn thấy là Tiểu Minh nên anh vui
lắm. Bất chợt, anh lại thấy cô đang khóc thảm thiết, nước mắt rơi lã
chã. Đình Phong (lại) theo phản xạ tự nhiên, cố gắng gượng dậy ôm lấy cô vào lòng.
_Sao thế vịt con, sao em lại khóc?
Tiểu Minh ở trong lòng Đình Phong, vẫn khóc nấc lên từng tiếng:
_Anh…em lo…lo cho anh. May quá…anh…anh đã tỉnh…lại rồi.
_Vịt con, em…em khóc vì thương anh sao?
_Tất nhiên rồi ạ. Bây giờ…em là người yêu anh, em không thương anh…thì thương ai nữa.
_Thật vậy sao, ừ, được rồi, em nín đi, anh tỉnh rồi mà, anh không sao rồi.
Đình Phong dỗ Tiểu Minh nín khóc mà không sao giấu được nổi nụ cười.
Phải nói là anh đang rất vui mới đúng. Hóa ra mọi chuyện không phải là
mơ, tất cả đều là thật. Tiểu Minh đã thành bạn gái anh rồi, cuối cùng
thì cô cũng đã chịu chấp nhận tình cảm của anh. Ngày hôm nay đúng là
ngày hạnh phúc nhất trong đời của Đình Phong này. Đình Phong tự nhủ mà
thấy tim mình như đang nhảy múa, mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết.
_Đình Phong, bây giờ em sẽ chỉ yêu mình anh thôi. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc chứ?
_Ừ, tất nhiên rồi, vịt con.
_Mãi mãi?
Tiểu Minh nhìn vào mắt Đình Phong, đôi mắt to tròn đang cố gắng giấu đi
sự lo sợ. Là cô đang lo sợ điều gì? À, Đình Phong chợt hiểu ra, cô sợ
anh sẽ bỏ cô mà đi sao, sẽ khiến cô đau khổ như Hạo Du đã làm sao, sẽ
không bao giờ có chuyện đó đâu. Anh sẽ yêu cô mãi mãi, kể cả khi…người
cô chọn…không phải là anh.
Đình Phong lại nhẹ nhàng kéo Tiểu Minh vào lòng.
_Mãi mãi. Kể cả khi em không còn yêu anh nữa.
_Em sẽ tin anh, Đình Phong. Cám ơn anh.
7.30 a.m
Sân bay quốc tế
Hai con người sắp xa nhau, cho dù đã từng làm nhau đau, giờ phút chia ly vẫn không khỏi buồn thương da diết. Hạo Du ôm Tú Giang trong vòng tay,
ghì chặt lấy cô, dặn dò những lời “cuối cùng”.
_Tiểu Giang, anh mãi mãi nhớ đến em. Hãy tự chăm sóc mình thật tốt, hãy
trở thành người hạnh phúc nhất. Bất cứ khi nào em trở về, hãy gọi cho
anh. – Hạo Du như đang tiễn biệt người yêu vậy. Thực ra, tuy bây giờ
không còn thứ tình cảm mang tên tình yêu để dành cho Tú Giang, Hạo Du
vẫn để cô ở một vị trí đặc biệt trong tim mình, một người thân thiết và
quan trọng như chính những người trong gia đình cậu vậy!
_Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, và…hạnh phúc nhé, bên Tiểu Minh. Hai
người phải thật hạnh phúc đấy. Nhớ nói với cô ấy những gì em đã bảo anh
sáng nay.
_Ừ, anh sẽ nói. Sang bên đó, em sẽ giữ liên lạc với anh chứ. – Hạo Du buông Tú Giang ra rồi nhìn vào mắt cô.
_Cũng tùy, hì. Nếu khi nào nhớ anh quá… Nhưng em không quên số của anh
đâu, yên tâm. Dù có nhắm mắt em cũng có thể viết số của anh ra được đấy, hì. Anh đừng đổi số nhé, biết đâu…em chẳng tìm được ai yêu em nhiều hơn anh đã từng làm.
Hạo Du cười xò