Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221571

Bình chọn: 10.00/10/2157 lượt.

qua ở cửa hàng.

_Em khoác tạm nhé, áo…không được thơm lắm.

_Hì, áo có mùi gì…ngon ngon.

_Ừ, hì.

Rồi hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh, cố nhẹ nhàng vì Tiểu Phần vẫn đang ngủ. Đình Phong không định nói về chuyện hôm qua nữa nên cứ

nhìn Tiểu Minh cười buồn mãi, chẳng biết phải nói gì. Mà tâm trạng anh

lúc này sao có thể vui được chứ, cứ nhìn thấy Tiểu Minh cùng với vết

thương trên tay cô là trái tim anh lại thắt lại, đau thực chỉ muốn chết

luôn. Tiểu Minh hóa ra vẫn là thế, cho anh cơ hội nhưng rồi trước khi để anh biết câu trả lời đã tự bản thân muốn chết vì tên đó. Rốt cuộc, cô

trong lòng vẫn chỉ có Hạo Du, thà chết để trọn tình với nó còn hơn phải

làm người yêu kẻ khác. Nghĩ được ra những điều này, Đình Phong lại cảm

thấy rất buồn. Vừa buồn cho mình, vừa thương Tiểu Minh. Nếu bây giờ Tiểu Minh vẫn muốn trở về bên Hạo Du, có lẽ Đình Phong đành rút lui hoặc sẽ

vun vén cho hai người. Thực lòng đấy, anh không muốn thấy Tiểu Minh phải đau khổ nữa.

Đi dạo được có một tí, thấy cái ghế đá, Tiểu Minh lại đòi ngồi nghỉ,

Đình Phong cũng thấy mệt, chiều Tiểu Minh nữa nên cũng không nói gì.

Ngồi bên cạnh nhau nhưng không nhìn mặt, Đình Phong chỉ nắm nhẹ bàn tay

phải của Tiểu Minh, xoa xoa khẽ, trầm tư. Hồi lâu, anh mới lên tiếng:

_Tiểu Minh, nếu em nhớ Hạo Du, anh sẽ đưa nó đến đây gặp em, em có muốn không?

Giọng Đình Phong rất buồn, lại nhẹ như gió. Anh cũng không hiểu sao khi

nghĩ thì thấy nó đơn giản thế mà đến lúc nói ra lại thấy khó khăn và đau lòng vô cùng. Bây giờ chỉ cần Tiểu Minh gật đầu đồng ý hay “vâng”, trái tim anh sẽ tan ra mất thôi.

Nhưng Tiểu Minh không trả lời. Đình Phong lúc quay sang thì thấy mắt cô

đã đỏ hoe. Anh theo phản xạ tự nhiên đang định ôm lấy cô thì thấy Tiểu

Minh lý nhí trong miệng:

_Em…hận anh ta còn chưa hết, sao phải…nhớ chứ.

Đình Phong vô cùng ngạc nhiên, anh dường như không tin vào tai mình nữa. Anh sửng sốt hỏi lại ngay:

_Em…em vừa nói gì vậy vịt con?

Tiểu Minh quay sang nhìn anh, lắc đầu cười, nhưng tay lại đưa lên gạt nước mắt.

_Đình Phong này, em…có thể ôm anh được không?

Đình Phong lại được thêm một lần ngạc nhiên nữa. Nhưng tất nhiên, anh

gật đầu mà không hỏi lý do cho lời đề nghị lạ lùng của Tiểu Minh vừa

nãy.

_Ừ, được chứ, em nói lạ thật.

Tiểu Minh nghe Đình Phong nói thì bước đến rồi ngồi luôn lên đùi anh, cô vòng tay ra sau ngực rồi ôm lấy anh, khẽ đặt đầu lên vai anh. Cô nói

như thì thầm:

_Những ngày qua, em thật xấu xa vì mỗi lần ôm anh đều

nghĩ anh là Hạo Du, em thật xấu xa, em đã làm cho anh buồn nhiều lắm

phải không, Đình Phong. Bây giờ em muốn ôm anh, vì em biết anh là Đình

Phong, em sẽ không nhầm anh với bất kì ai nữa đâu. Đình Phong, anh hãy

làm bạn trai em nhé!

Ngẩn người ra đến chục giây, Đình Phong mới có thể cử động lại bình

thường. Anh run run người kéo tay Tiểu Minh ra, tim như thể đã dừng lại, không còn đập nữa.

_Em…em vừa nói gì vậy, vịt con. Em…em có thể nói lại được không?

Tiểu Minh mỉm cười nhắc lại:

_Anh có thể làm bạn trai em được không, Đình Phong?

_Anh…anh vẫn chưa nghe rõ. Nhắc…nhắc lại đi em.

Đình Phong lại bắt Tiểu Minh nhắc lại. Anh vừa cười như không tin được

vào tai mình vừa nhìn cô trân trân. Ánh mắt đầy sự hy vọng, háo hức, chờ mong, tất nhiên là có cả hạnh phúc. Anh tuy đã nghe rõ nhưng lại sợ

mình nghe nhầm mà mừng hụt.

_Đình Phong, em đồng ý làm người yêu anh. Anh nghe rõ chưa ạ.

Đình Phong vẫn ngơ ngẩn nhìn Tiểu Minh, rồi trong mắt bỗng rạng lên thứ

ánh sáng gì vô cùng hạnh phúc. Lúc này, niềm vui sướng mới theo những

lời Tiểu Minh nói vỡ tan ra, tràn khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể anh.

Đình Phong cười lớn, rồi ôm chầm lấy Tiểu Minh. Người anh run run, có lẽ vì hạnh phúc quá, sung sướng quá.

_Tiểu Minh, rõ rồi, anh nghe rõ rồi. Cám ơn em…cám ơn em, cám…ơn…em…

Tiếng cảm ơn bỗng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đến khi vòng tay anh ôm

cô lỏng dần, cả trọng lượng cơ thể dồn hết lên vai cô, Tiểu Minh mới

bàng hoàng nhận ra Đình Phong đã bất tỉnh. Cô ôm lấy mặt anh, vừa lay

vừa hét lên đầy sợ hãi và hoảng loạn.

_Đình Phong…anh làm sao thế này… Đình Phong à, anh sao thế này, mở mắt ra đi…đừng làm em sợ…anh ơi…

[…'>

_Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ. Sao tự nhiên anh ấy lại bị ngất như thế ạ. – Tiểu Minh lo sợ hỏi bác sĩ.

_Cậu ấy do căng thẳng và làm việc quá sức nên mới vậy thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là sẽ khỏe lại.

_Dạ, vậy…vậy là không đáng lo ngại chứ ạ. – giọng Tiểu Phần cũng vang lên đầy lo lắng.

_Không có gì đáng lo cả. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.

_Vâng, cám ơn bác sĩ.

Chào bác sĩ rồi, Tiểu Phần mới đi vào. Cảnh tượng trong phòng bây giờ là Đình Phong nằm bất tỉnh trên giường, Tiểu Minh ngồi bên cạnh chăm chăm

nhìn anh, tay nắm tay anh đan vào tay cô. Giống hệt như lúc Tiểu Minh

chưa tỉnh, Đình Phong cũng ngồi cạnh nắm lấy tay cô như truyền thêm sức

mạnh.

Tiểu Phần thở dài. Cô đến bên Tiểu Minh, vỗ vỗ vai cô bạn:

_Tiểu Minh, bạn đừng lo lắng quá, anh ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi.

Tiểu Minh ngước lên nhìn Tiểu Phần, mắt đã ngân ngấn nước.

_Tiểu Phần à, tớ lo l