.
Đột ngột tỉnh giấc, Hạo Du thấy khó ngủ nên mới ngồi dậy. Chợt cậu thấy
có bóng người đứng bên cửa sổ, ánh trăng hắt vào khiến người đó như được bao bọc bởi một vầng hào quang, huyền ảo mà đẹp đến mê hồn. Hạo Du ngơ
ngẩn ngắm rồi tự dưng có một luồng gió lạnh thổi vào khiến cậu bị lôi
ngay về thực tại.
Hạo Du liền lên tiếng gọi cô gái đứng bên cửa sổ:
_Tiểu Giang, sao giờ này mà em còn đứng đấy, còn bên phòng anh… Không ngủ được à?
Tú Giang nghe thấy tiếng Hạo Du gọi liền quay người lại.
_Trăng hôm nay đẹp lắm. Em sắp lên máy bay rồi, sợ bên đó không có trăng đẹp như ở đây.
_Hì, ở đâu mà chẳng có trăng chứ.
Hạo Du vừa khẽ cười vừa bước ra khỏi giường. Nếu là khi còn yêu nhau,
hẳn cậu sẽ buông một câu đùa thế này: “Em còn đẹp hơn cả trăng rồi còn
sợ gì sang bên đó không được ngắm trăng nữa”. Nhưng đấy là nếu, chứ giờ
chia tay rồi, Hạo Du sẽ không nói những câu lãng mạn như vậy đâu. Có
nói, thì cũng là nói khi cậu ở bên Tiểu Minh của cậu.
Đến bên Tú Giang, cậu vén rèm cửa nhìn ra ngoài thì thấy đúng là trăng
đẹp thật, tròn đầy, sáng dịu nhẹ nhàng, nổi bật lên giữa bầu trời đen
nhung huyền diệu. Đến biết bao ngôi sao xung quanh dù có muốn tỏa một
chút ánh sáng thu hút người nhìn ngắm cũng không thể nào hấp dẫn được
bằng những tia sáng mềm mại, tinh khiết từ cái “thứ” tròn vành vạnh kia.
Hạo Du đứng ngắm trăng sao một lúc thì gật gù, đôi mắt to tròn đen láy
của Tiểu Minh còn đẹp hơn những ngôi sao kia gấp bội, nụ cười hạnh phúc
của em còn tuyệt diệu hơn nhiều thứ ánh sáng mỏng manh trên trời kia,
rạng rỡ hơn, tươi đẹp hơn.
Trăng đẹp kia có là gì!
_Hạo Du, mình xuống sân đi dạo tí đi.
Lời mời của Tú Giang khiến Hạo Du đang mơ tưởng nhớ về Tiểu Minh liền
bị…kéo ngay trở lại mặt đất. Cậu chiều ý Tú Giang, gật đầu cười.
[…'>
_Hạo Du, hỏi thật lòng nhé, mai em đi anh có buồn không, có chút nuối tiếc gì không?
Hạo Du nghe Tú Giang hỏi, cậu quay ra nhìn cô hơi ngạc nhiên rồi ngước
mặt lên trời với dáng vẻ suy tư. Vài phút sau, Hạo Du mới gật đầu.
_Có chứ, hơn nữa sẽ còn rất nhớ em.
_Khoảng bao lâu thì anh sẽ quên em từng là người yêu anh?
_Ưm. Em mong là bao lâu? – Hạo Du không trả lời mà lại quay sang hỏi lại Tú Giang.
_Tất nhiên là em muốn anh không bao giờ quên em rồi.
_Ừ, thế thì anh sẽ mãi mãi nhớ em từng là mối tình đầu của anh.
Tú Giang nghe Hạo Du nói thế thì chỉ nhoẻn cười, không nói gì. Nhưng nụ
cười của cô lại có nghĩa là “có thật sự được thế không vậy”. Hạo Du cũng hiểu ý Tú Giang nên cậu nhìn cô mà khẽ gật đầu, rồi cũng mỉm cười.
Rồi tự nhiên không không ai bảo ai cùng im lặng. Cả hai cùng cúi gằm mặt xuống đất, rảo bước trên con đường rải sỏi quanh ngôi nhà của Tú Giang. Gọi là ngôi nhà của Tú Giang là vì thường chỉ có cô ở đây, bố mẹ cô bận bịu suốt ngày nên có khi cả tháng mới ở nhà vài ba ngày.
Con đường này, Hạo Du với Tú Giang nắm tay đi không biết bao nhiêu lần.
Nó lưu giữ biết bao kỉ niệm của hai người, phần lớn là những phút giây
hạnh phúc, những tiếng cười giòn tan, những ánh mắt trao nhau đầy yêu
thương, những cái ôm ấm áp vô cùng… Nhưng hôm nay, dưới khung cảnh đẹp
tuyệt vời này, hai người chỉ đi bên nhau với danh nghĩa là hai người bạn thân thiết lâu năm. Từ ngày mai trở đi, không biết bao giờ họ mới được
đi bên nhau thế này nữa.
Bất chợt, Tú Giang đưa tay nắm chặt lấy tay Hạo Du, cô vừa ngước mặt lên trời vừa cười tươi:
_Em vẫn yêu anh lắm, nhiều lắm.
_......
_Nhưng chỉ ở những giây phút còn lại ngắn ngủi này thôi. Ngày mai, em tự hứa với lòng là sẽ quên anh đi. Em sẽ tìm một người yêu đẹp trai hơn
anh, giỏi giang hơn anh, tốt bụng hơn anh…, yêu em nhiều hơn anh. Nhưng
em hứa, sẽ không bao giờ…yêu người đó nhiều hơn em đã từng yêu anh.
Hạo Du cười méo mó:
_Tại sao vậy?
_Để đến khi em bỏ rơi người đó, người đó sẽ không cảm thấy đau đớn nhiều như lúc anh bỏ em. Anh thấy em có tốt không anh?
Tú Giang lại quay ra nhìn Hạo Du cười, cười tươi lắm. Nhưng đâu phải là
một nụ cười hạnh phúc. Đau đớn lắm, một nụ cười mang nặng niềm đau, cười mà thấy tim như đang vỡ ra, từng mảnh, từng mảnh.
Thấy Hạo Du không nói gì, Tú Giang lại ngước lên nhìn trời, vẫn nói cười.
_Người ta bảo, trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn sẽ là kẻ phải đau
nhiều hơn khi mất nhau. Em thấy đúng lắm. Còn anh, anh thấy thế nào?
Sau một hồi im lặng, Hạo Du mới lên tiếng. Cậu cúi mặt nhìn xuống đất, tay vẫn để cho Tú Giang cầm:
_Trong khi yêu làm gì có người yêu nhiều hơn và người yêu ít hơn. Vì thế khi đánh mất nhau ai cũng sẽ phải đau khổ, kể cả người có lỗi, người
không. Trong tình yêu của chúng ta, anh là người có lỗi. Em đừng nghĩ là khi chia tay anh không cảm thấy đau đớn. Nhưng vì anh là người có lỗi
nên anh không được phép thể hiện nỗi đau đấy ra ngoài. Anh không có tư
cách được người khác hiểu và thông cảm cho. Vậy nên anh chỉ biết âm thầm chịu đựng nỗi đau của mình, để anh có thể an ủi em đừng buồn nữa. Cho
dù nỗi buồn cũng đang dày xéo trái tim anh, anh vẫn phải an ủi động viên em. Vì…anh là người có lỗi.
_Vì thế khi có người yêu em hơn anh, em phải yêu n