Snack's 1967
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214223

Bình chọn: 9.5.00/10/1422 lượt.

au, Tiểu Minh cũng đã từ chối tình

cảm của Hạo Du, cô vẫn thấy hai người ở thân thiết với nhau như thế là

không ổn. chẳng phải có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó sao”, hai

người lại còn đã từng yêu nhau, giờ ở gần nhau như vậy, có khi nào những tình cảm xưa lại trỗi dậy mạnh mẽ? Nhỡ Đình Phong thật sự bị phản bội,

cô không dám nghĩ nữa, vì khi đó, Đình Phong sẽ đau khổ, thậm chí sống

không nổi mất thôi!

Nhưng nghe Tiểu Minh nói thế rồi, Tiểu Phần cũng không biết phải nói gì hơn, cô vỗ vỗ vai cô bạn:

_Ừ, là bạn…là tốt rồi. Tiểu Minh à, đừng quên Đình Phong mới là người yêu bạn nhé.

Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói thế, hết ngạc nhiên rồi mới bật cười:

_Bạn nói gì y hệt Đình Phong, tất nhiên là mình biết. Bạn yên tâm đi,

Hạo Du là bạn, Đình Phong là người yêu, mình biết chứ, sẽ không có gì

đáng lo đâu mà.

_Ừ, được rồi, tớ chỉ sợ bạn lại bị cuốn vào chuyện tình cảm như bốn năm

trước, tớ không muốn thấy bạn chịu đau khổ một lần nữa đâu Tiểu Minh ạ.

Tiểu Phần vừa nói vừa truyền một tia ấm áp vào mắt Tiểu Minh, tay cô nắm lấy tay cô bạn mình, xoa xoa. Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói vậy lại thêm xúc động, cô gật đầu liền mấy cái, khẽ giọng nói:

_Cám ơn bạn Tiểu Phần, cám ơn, tớ sẽ nghe bạn mà.

_Tiểu Minh, tớ đi trước nha, xin lỗi, phiền anh đưa Tiểu Minh về giúp.

_Để tớ đi cùng cũng được Tiểu Phần.

_Thôi, tớ đi được rồi, chắc không sao đâu. Bạn mau về đi không Đình Phong lại mong, thế nhé, tớ đi trước đây.

Tiểu Phần vừa nói với Tiểu Minh và Nhất Thiên, vừa chạy nhanh xuống cầu

thang, ra cửa, dáng vẻ rất vội vã. Chẳng là đang nói chuyện thì bố mẹ

Tiểu Phần gọi bảo cô phải về ngay, em trai của cô – Phong – đùa nghịch

thế nào để bị ngã, lại có mình thằng bé ở nhà nên Tiểu Phần lo lắng vô

cùng.

Tiểu Minh biết Phong bị ngã thì cũng rất lo, cô muốn đi cùng Tiểu Phần

về nhà nhưng nãy Đình Phong cũng gọi kêu nhớ cô rồi, Tiểu Phần thì cứ

bảo không làm sao, thành ra, cô đành…chấp nhận. Mà vì Tiểu Minh không có xe đi về, Tiểu Phần còn chu đáo nhờ Nhất Thiên đưa cô về giúp nữa, Nhất Thiên thì đồng ý rồi, nhưng Tiểu Minh thì ngại không muốn. Gọi cho Đình Phong xong, Tiểu Minh mới quay ra nói với Nhất Thiên:

_Cám ơn anh, nhưng tôi nhờ bạn đưa về cũng được. – Tiểu Minh khẽ cười.

_Ừ, được thôi.

Nhất Thiên nói bình thản rồi đi cùng Tiểu Minh, như muốn tiễn cô ra cửa. Dù sao thì cô cũng là khách, anh là chủ. Nãy vì chờ Nhất Thiên lâu quá

nên Tiểu Minh và Tiểu Phần nói chuyện cùng anh luôn ở Candy, không đi

chỗ khác.

Đi xuống chỗ mấy cái tủ đựng thú bông rồi, Tiểu Minh mới chợt nhớ ra

người con trai khi trước tặng cô Dinga, có nụ cười giống hệt Nhất Thiên. Ngẫm nghĩ một lúc cô mới lên tiếng:

_À Nhất Thiên này.

_Gì vậy?

_À, không có gì. Tôi…thấy anh quen quen.

_Quen? – Nhất Thiên đưa tay lên xoa xoa cằm, bỗng nhìn Tiểu Minh chăm

chú rồi bật cười – Thì lần trước tôi chẳng đi đụng vào cô đấy còn gì.

Tiểu Minh nghe thấy thế xua tay lắc đầu ngay:

_Không, hic, chẳng biết có phải tôi nhận lầm người không, chỉ là…thấy anh quen lắm.

_Quen thế nào, cô cứ nói đi xem. Mà từ khi nào, mấy năm rồi tôi mới về nước.

_Ừ thì… Chỗ anh có bán Dinga không?

Tiểu Minh nghĩ một chút mới đưa câu hỏi, cô nghĩ có khi nào Nhất Thiên

chính là người con trai đó, người con trai có nụ cười nửa miệng dễ ghét

tặng cô Dinga năm đó. Mà không biết Nhất Thiên nghe câu hỏi bất ngờ

chẳng liên quan gì đến chủ đề đang nói tới này có thấy buồn cười không

nữa.

_Tự nhiên hỏi… Dinga, con mèo đó hả, mèo bông sao?

_Ừ, mèo bông, Dinga, mặc quần áo ngủ ý. – Tiểu Minh cố gắng tả.

_Hình như không có.

Nhất Thiên nghĩ nghĩ rồi nhìn vào mấy cái tủ đựng thú bông, ngó cả lên

trên nóc, với chiều cao hơn mét tám của anh, có cái tủ cao nhất anh cũng quan sát bên trên được. Rồi bỗng thấy Nhất Thiên khựng người lại, rồi

lại quay xuống nhìn Tiểu Minh chăm chằm. Có lẽ anh đã nghĩ ra điều gì:

_Cô…cô…

Tiểu Minh nhìn Nhất Thiên như thế, đoán là đúng Nhất Thiên rồi, liền khẽ cười:

_Là anh đúng không, bốn năm trước đã tặng Dinga cho tôi.

_Ồ, cô nhớ sao, tôi cũng không nhớ lắm, tự nhiên… Ừ, là tôi, vậy ra cô là cô bé “cầm nhầm tay” năm đó.

Tiểu Minh nghe thế mặt không chủ định đỏ bừng lên. Cô bẽn lẽn cười:

_Ngại quá, hèn gì tôi thấy anh rất quen, nhất là lúc cười.

_Ừ, tôi thì…chẳng thấy cô quen chút nào. A…

Nhất Thiên vừa nói vừa cười cười, chợt “a” lên một cái làm Tiểu Minh bị

chú ý ngay. Cô ngước nhìn Nhất Thiên, vẻ mặt đúng như đang trưng ra câu

hỏi: sao vậy.

_À không, giờ tôi cũng mới nhớ, cô cũng không có thay đổi gì nhiều, nhìn vẫn ngốc ngốc y vậy, haha.

Thấy Nhất Thiên cười, khi này, Tiểu Minh mới khẳng định đúng anh là

người-con-trai-năm-xưa ấy, điệu cười, không giấu vào đâu được. Nhưng mà

từ lúc gặp lại anh ta đến giờ, Tiểu Minh mới nhìn thấy Nhất Thiên cười

có vẻ vui vui. Bình thường lúc nào nhìn anh cũng rất lạnh lùng, như thản nhiên với mọi thứ. Mà vừa mới đây thôi, lúc hai cô nói chuyện với Nhất

Thiên, nhìn mắt anh ta rất tối, u ám, rõ là đang chất chứa nỗi buồn sâu

thẳm, giấu đằng sau nụ cười kiểu hãnh của mình.

T