eo của một cô gái đang ngồi bên
một-nửa-yêu-thương cùng thưởng thức ly capuchino tình yêu. Tiếng nhạc
mang lại cho mọi người cảm giác vô cùng yên bình và thanh thản, so với
không khí sôi động của một buổi chiều chủ nhật bên ngoài kia, không gian bên trong quán thật tĩnh lặng, lại man mác buồn.
Hạo Du ngồi một mình ở một cái bàn bên cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thỉnh thoảng lại quay vào khuấy ly nâu nóng của mình,
đưa lên miệng nhấp nhấp rồi lại quay đi. Trong đầu cậu đang nghĩ gì thì
không ai biết, chỉ biết Hạo Du đã ngồi ở đây đã hơn nửa tiếng đồng hồ,
cứ lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc, lông mày đôi khi chau lại, dãn ra, rồi lại chau lại. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoại cảnh mang đầy buồn
thương, thật vô cùng phù hợp với những âm thanh tha thiết, lúc trầm lúc
bổng mà người nghệ sĩ piano kia mang lại. Nhưng Hạo Du thật sự không để
tâm đến tiếng nhạc, trong lòng cậu cũng đang da diết, mong nhớ một bóng
hình, bản nhạc trái tim mang nặng tình yêu cho người ấy có khi nào dừng, cậu còn có thể thưởng thức thứ âm nhạc nào khác sao?
Không thể!
Vậy Hạo Du ở Thiên đường này làm gì, chỉ để nhấm nháp một ly café và…ngắm đường phố hay sao?
Không.
Hạo Du đang chờ một người, một người mà chẳng bao giờ cậu muốn gặp, cũng chẳng có chuyện gì để nói cùng! Ấy thế mà cậu vẫn đồng ý khi người đó
nói muốn gặp và nói chuyện với cậu, đồng ý không một chút thắc mắc. Giờ
Hạo Du mới nghĩ, người đó gặp cậu để làm gì đây, cấm cậu không được lại
gần Tiểu Minh, hay đến nhìn cô ấy cậu cũng không được phép? Và nếu đúng
thế thì cậu sẽ phải trả lời ra sao, gật đầu đồng ý để cả đời đến nụ cười của người mình yêu cũng chỉ được nhìn thấy trong mơ hay… Nhưng Đình
Phong là người yêu Tiểu Minh, hình như…anh ta có quyền làm thế. Hạo Du
là ai nào, là người Tiểu Minh đã từng yêu, là người mà Tiểu Minh đã từng muốn từ bỏ cuộc sống của mình vì không có được cậu, Hạo Du chính là
người…đã mang đến cho Tiểu Minh biết bao đau khổ, và giờ lại xuất hiện
bên cuộc đời của cô ấy! Đình Phong không muốn Tiểu Minh quan hệ với Hạo
Du, cậu hiểu, quá hiểu, nếu là cậu… Tình yêu mà, có bao giờ ích kỉ không chiếm một phần trong đó đâu, con người mà, có khi nào yêu mà lại không
ích kỉ? Cậu hiểu nếu Đình Phong thực sự muốn cậu tránh xa Tiểu Minh ra,
nhưng Hạo Du… Bản thân cậu có chịu đựng được việc đó không, bốn năm qua
cậu đã cố gắng, cố gắng, để đến bây giờ, cho dù Tiểu Minh không về bên
cậu, Hạo Du cũng hài lòng về cuộc sống hiện tại, được nói chuyện, vui
cười với cô ấy, được quan tâm đến cô ấy…như một-người-bạn-thân, đến bây
giờ bắt cậu phải rời xa Tiểu Minh, liệu cậu có làm được. Không phải Hạo
Du sợ Đình Phong, cậu chỉ sợ vì mình mà Tiểu Minh phải chịu đau khổ,
cũng không phải Hạo Du Đình Phong nói gì cũng nghe, cậu chỉ không muốn
hạnh phúc mà Đình Phong mang lại cho Tiểu Minh không còn được trọn vẹn
chỉ vì cậu. Cậu mắc nợ Đình Phong, cậu mắc nợ hắn ta, nếu Đình Phong
thực sự (mà chắc chắn rồi) muốn Hạo Du hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời
của Tiểu Minh, Hạo Du nên đồng ý thôi. Cậu đã nói là chỉ cần Tiểu Minh
hạnh phúc… Nhưng sao chưa gặp Đình Phong, cậu đã thấy đau lòng đến thế,
thấy lo sợ đến thế, biết vậy không đồng ý cuộc hẹn này. Đình Phong cho
cậu là hèn hạ cũng được, trốn tránh cũng được, chỉ cần được bên Tiểu
Minh… Nhưng cậu đã chấp nhận, chấp nhận lời hẹn, tức là chấp nhận những
gì sẽ phải nghe từ người đó… Vậy đấy!
_Sớm năm phút, có cần phải mong được gặp tôi đến thế không?
Tiếng cười giễu cợt từ phía trước vang lên. Hạo Du quay mặt lại thì đã
thấy Đình Phong kéo ghế ngồi xuống đối diện mình, cậu không thể hiện
thái độ gì, chỉ bình thản nói:
_Người hẹn phải là người mong gặp hơn chứ, phải không?
_Một nâu đá – Đình Phong đưa tay ra hiệu cho anh bồi bàn rồi quay lại,
lại nhìn Hạo Du cười cười – tất nhiên là tôi mong, chỉ là không nghĩ là
cậu cũng vậy.
Hạo Du thấy thái độ của Đình Phong như vậy cũng hơi cảm thấy khó chịu. Khuôn mặt cậu đanh lại:
_Có gì nói đi, tôi không có thừa thời gian.
_Được thôi, nhưng mà lần sau nếu thời gian không thừa thì không cần phải đến sớm đến thế. À quên, làm gì có lần sau nữa nhỉ.
Đình Phong vẫn cười kiểu khinh người ấy, mắt chòng chọc nhìn Hạo Du.
Thấy lông mày Hạo Du nhíu lại, Đình Phong bất giác cười vang. Cười xong, bỗng chốc toàn bộ cơ mặt đều cứng lại, Đình Phong nghiêm giọng nói:
_Thôi, không nói nhiều, tôi hẹn cậu với mục đích rất rõ ràng, và chỉ có
một mục đích duy nhất. Bản thân tôi không thích nói đến lần thứ hai, vì
vậy cậu hãy nghe cho kĩ, được chứ?
_Nói đi.
Hạo Du lạnh lùng đáp lại, giọng nói không một chút biểu cảm. Nhưng nhận
được ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can của Đình Phong, Hạo Du thực cũng
có chút lo lắng.
_Tránh xa Tiểu Minh ra.
Đình Phong nói rõ ràng từng chữ, giọng mang phần đe dọa.
Hạo Du nhìn Đình Phong, ánh mắt hai người nhìn nhau như tóe lửa. Không ai nhường ai, cũng không ai sợ ai.
Hạo Du sau một lúc lâu mới mở miệng:
_Lí do?
_Lí do? – Đình Phong lại nhếch miệng cười – Vì…Tiểu Minh là của tôi.
_Anh s