g khẽ nhếch miệng cười, anh đứng lên ngay và quay lưng rời đi,
không chờ câu trả lời Hạo Du, mà anh cũng thấy nó chẳng cần thiết.
Bỏ lại Hạo Du với những miên man suy nghĩ, Đình Phong từng bước chậm rãi về phía chiếc xe của mình, lên xe, nổ máy. Đình Phong cùng chiếc xe lao đi vun vút trên đường, vợ yêu của anh đang mong anh lắm, phải mau chóng trở về bên cô ấy thôi.
Ngoài trời đang mưa.
Mưa từng hạt tấp vào cửa sổ, để lại những vệt nước trong suốt in trên tấm kính dày.
Hạo Du đứng bên cửa sổ, tay khẽ bám víu vào tấm kính dày ấy, cố gắng, để không ngã quỵ. Trái tim cậu đang tan ra cùng mưa, tiếng tim vỡ ra hòa
quyện cùng tiếng mưa rả rích. Nỗi đau đang dày vò tâm trí cậu. Nỗi đau
đang từ từ xé trái tim cậu ra làm nhiều mảnh, từ từ, vì thế…đau đớn lắm.
Năm phút trước…
Hạo Du gọi điện cho Đình Phong và nói quyết định của mình.
Năm phút trước, cậu đã nói: “Xin hãy yêu cô ấy cả phần của tôi và làm cho cô ấy hạnh phúc. Tôi đồng ý…tránh xa cô ấy”.
Giọng nói như cầu xin, cậu đã cầu xin một người con trai khác yêu cô gái cậu yêu cả phần của cậu.
Nực cười chưa? Hạo Du đang ước mình có thể cười được đây, vì cậu…đang
khóc mà không ra nước mắt! Nước mắt cứ nghẹn lại không sao thoát ra
được, nó làm cậu như muốn nổ tung, đầu óc cậu chao đảo, mọi thứ trước
mắt cứ tối sầm lại, Hạo Du không nhìn rõ cái gì nữa, tất cả những gì cậu muốn, là ngã xuống, và thiếp đi. Để nỗi đau đừng dày vò cậu thêm nữa,
để trái tim và tâm trí cậu được yên. Nhưng…Hạo Du không làm được.
Nửa tiếng trước…
Hạo Du ngồi trên giường, như bất động, chiếc điện thoại bị cậu giữ
lâu đến phát nóng! Hạo Du nhìn vào tấm hình xinh xinh của cô gái tên
“Tiểu Minh”, bên cạnh là số điện thoại của cô ấy. Cậu cứ nhìn chằm chằm
vào nó, lông mày chau lại, trán xuất hiện từng nếp nhăn nom rất khổ sở.
Hạo Du muốn gọi cho Tiểu Minh, nửa muốn, nửa không.
Cuối cùng Hạo Du cũng ấn cái nút màu xanh ấy. Sau vài giây, đầu dây bên kia mới có tiếng, giọng Tiểu Minh trong treo vang lên:
_Hạo Du.
_......
_Hạo Du?
Hạo Du bỗng run rẩy, mất vài giây, cậu mới cất được lời:
_Ừ, anh đây. Tiểu Minh à?
_Không em thì ai, có chuyện gì thế anh?
Tiểu Minh có vẻ vui cười nói, cô hoàn toàn không biết được những gì Hạo
Du đang phải chịu đựng lúc này. Cậu đang khổ sở lắm để có thể “cố tỏ ra
bình thường”.
_Tiểu Minh…
_Vâng?
_Tiểu Minh, em…có ghét anh không?
Tiểu Minh nghe Hạo Du hỏi không khỏi bật cười thành tiếng:
_Anh hỏi gì vậy Hạo Du, em…tất nhiên là không.
_Anh…anh… Thời gian qua… – Hạo Du ngập ngừng không nói thành lời.
_Hạo Du, anh sao thế, anh cứ nói đi.
_Thời gian qua, anh… Em…em có buồn phiền gì vì anh không?
_Buồn phiền? Không, Hạo Du, anh có chuyện gì sao, anh hỏi gì lạ thế.
Tiểu Minh bỗng dưng thấy lo lắng. Hình như người-bạn-thân của cô gặp phải chuyện gì không vui.
_Em…vui không? Làm bạn với anh, em…?
_Ừ, có, vui. Sao vậy Hạo Du, có chuyện gì à, hôm nay anh lạ thế. – Tiểu Minh khẽ nhíu mày.
_Thế…nếu…anh…anh biến mất…
Hạo Du khó khăn nói. Nói rồi cậu mới thấy mình…ngu ngốc. Cậu mong chờ
Tiểu Minh sẽ níu giữ cậu ư, sẽ đau lòng khi cậu không còn xuất hiện
trong cuộc sống của cô nữa ư? Tiểu Minh coi cậu là một người bạn, cô
thiếu gì bạn, mất đi một người…thì sao đâu chứ.
Nhưng Tiểu Minh nghe Hạo Du nói thì lại lo lắng vô cùng, nỗi lo vừa nãy như nhân lên gấp bội, “biến mất”, “biến mất” gì kia chứ?
_Sao thế, nói gì vậy Hạo Du, ý anh…? Sao thế?
_Không, anh…anh nói linh tinh thôi, Tiểu Minh à, anh nói linh tinh thôi. Anh cũng rất vui được làm bạn với em.
Nhưng thực ra, anh…yêu em nhiều lắm.
Em có hiểu lòng anh không, Tiểu Minh?
_Hic, Hạo Du, anh thật là… Tự nhiên gọi cho em rồi nói linh tinh.
_Anh…anh xin lỗi.
Hạo Du nói, tay nắm chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó. Rồi cậu lại im lặng, không còn biết nói gì nữa. Cậu đang làm gì đây, bản thân Hạo
Du cũng chẳng biết nữa. Cậu chỉ muốn nói chuyện với Tiểu Minh một lần,
một lần…cuối thôi, để rồi, cậu quyết định…sẽ không bao giờ xuất hiện
trước cô nữa, không liên lạc, sẽ (như là) biến mất hoàn toàn. Hạo Du
chẳng mong chờ Tiểu Minh sẽ đi tìm mình, vì cậu biết Tiểu Minh sẽ không
làm như vậy đâu, rồi cái tên Hạo Du sẽ ra khỏi cuộc đời của Tiểu Minh.
Mới nghĩ đến đây, trái tim Hạo Du đã quặn lại, đau tưởng như muốn chết.
Tiểu Minh thấy Hạo Du yên lặng, chỉ nghe tiếng thở khe khẽ từ đầu dây
bên kia, cô cứ lưỡng lự không biết có nên lên tiếng trước không, mà sẽ
nói gì. Bình thường hai người ít khi nói chuyện điện thoại lắm, chỉ nhắn tin và chat, Hạo Du cũng không chủ động gọi cho cô bao giờ. Tự nhiên
hôm nay… Bảo sao trời sầm sì đòi mưa từ chiều, Tiểu Minh tủm tỉm nghĩ
rồi cười một mình. Rồi chợt cô nhìn ra ngoài, Tiểu Minh chưa thấy Đình
Phong về, anh đi đã lâu rồi đấy, gọi điện xong cho Hạo Du cô phải gọi
cho anh xem thế nào.
_Tiểu Minh…?
Nghe thấy Hạo Du gọi tên mình, Tiểu Minh vội lên tiếng:
_Vâng, em đây.
_Tiểu Minh à…
_Sao thế ạ? – Hạo Du hôm nay đúng thật lạ mà.
_Nói chuyện chút nha.
_Hì, vâng, được mà, anh lạ thật đấy.
Hạo Du tự mình cũng thấy mình thật lạ.
