iểu Minh nhìn nhìn Nhất Thiên hiện tại – vẫn đang cười, nghĩ ngợi đôi
chút. Hóa ra là Nhất Thiên với cô quen nhau từ trước rồi, nhưng mà quả
thực…tính cách Nhất Thiên hồi đó “đỡ” hơn bây giờ! Trước kia Nhất Thiên
đâu có cười mà mắt lại buồn như vậy, Tiểu Minh chầm chậm nhớ lại chuyện
bốn năm trước, giờ nhìn mắt Nhất Thiên y như Đình Phong khi đó vậy.
Nhưng cô cũng không thắc mắc gì nhiều, cô với Nhất Thiên đâu phải có quan hệ gì quá thân thiết, chỉ là quen biết mà thôi.
_Mà tôi hỏi thật đó, chỗ anh còn Dinga không, tôi muốn mua một con. –
Tiểu Minh sau một vài giây suy nghĩ mới lên tiếng, hai má vẫn còn nóng
nóng.
Nhất Thiên lại làm bộ dạng nghĩ ngợi:
_Hết rồi, có gì tuần sau cô qua đây, tôi kiếm cho.
Tiểu Minh mắt long lanh nhìn Nhất Thiên:
_Thật không?
_Ừ, để lại cái gì để liên lạc đi, có gì tôi kiếm được thì tôi gọi cho. Thế Dinga tôi tặng đâu rồi?
_Tôi…
Tiểu Minh cúi đầu. Dinga Nhất Thiên tặng cô hồi trước, cô đã để chỗ Hạo Du rồi, cũng không có ý định lấy lại nữa.
_Làm mất rồi hả, thế đấy, được rồi, để lại số điện thoại đi.
Nhất Thiên nói rồi định đưa điện thoại cho Tiểu Minh nhưng thế nào lại
thôi. Anh bảo Tiểu Minh đọc số rồi lưu vào. Anh không muốn ai nhìn thấy
hình nền màn hình của mình, ảnh người con gái anh yêu…
Chào Nhất Thiên rồi, lên ngồi sau Đình Phong mà ôm lấy thân hình to lớn phía trước, Tiểu Minh khẽ dựa đầu vào lưng anh.
_Thế nào, đi chơi vui chứ vợ yêu? – Đình Phong âu yếm hỏi.
_Hì, vâng.
Tiểu Minh cũng tít mắt cười trả lời Đình Phong. Cô khẽ nhắm mắt, nghĩ ngợi, lại tủm tỉm một mình cười.
Kết quả cuộc nói chuyện hôm nay thành công hơn mong đợi, Nhất Thiên nói
sẽ cùng phản đối chuyện gán ghép này với Tiểu Phần. Anh cũng thấy mệt
mỏi rồi, suốt ngày bố mẹ anh nói ra nói vào là anh không chủ động đưa
đón Tiểu Phần đi chơi, rồi... Anh thực sự không có yêu Tiểu Phần nên
không thể làm trái với cảm xúc của mình được. Vì thế cũng thật lòng muốn chấm dứt chuyện này, Nhất Thiên còn cười cười: có khi lại đi du học lần nữa.
Nhưng lúc đó thật sự ánh mắt Nhất Thiên rất buồn, rất khiến người đối diện cảm thấy đau lòng thay…
[…'>
_Ngủ ngon, yêu anh.
Thơm vào má Đình Phong, Tiểu Minh đóng cửa cho Đình Phong về rồi vội nhảy lên giường mang cái lap ra…online.
Nick Hạo Du đang sáng đây mà, Tiểu Minh vui quá cười híp tịt cả mắt.
DuHao: BUZZ!!!
ve r ha e?
Lily.lady: BUZZ!!!
e về lâu r, hì, nhưg h mới onl đc
DuHao: vay ak;)
Lily.lady: vâg, hi, thế a đag làm j đấy, chưa đi ngủ àk?
DuHao: chua, hi
cai kep toc hnay, e…thích chu?
LiLy.lady: hì, thích, cám ơn anh, đẹp lắm
DuHao: uk, e thich la tot r;)
Lily.lady: ơ, thế, nhưg mà, a chưa mua quà cho bạn đúg k?
Tiểu Minh lúc này mới chợt nhớ, Hạo Du bảo mua quà cho bạn, thế mà mua
cái kẹp cho cô xong rồi nói chuyện chút lại về luôn, không nhắc gì đến
bạn nữa, hic.
DuHao: ks dau, hi, nhin e deo cai kep, xinh lam:–)
Lily.lady: hi, ngại quá
mà đợi e xíu
Tiểu Minh nói rồi đứng dậy, điện thoại lẫn cái kẹp cô đã cho vào túi
quần, sợ Đình Phong trông thấy lại hỏi, giờ cô phải đi lấy đã, nhỡ có ai gọi điện. Cô cũng cần…giải quyết một số việc quan trọng >.<
Tiểu Minh đi vào trong rồi cứ để cái lap ở đấy. Cô mới bước vào một tí,
cánh cửa bên ngoài đã bật mở. Đình Phong từ ngoài đi vào, khe khẽ gọi
nhưng không thấy “vợ yêu” trả lời. Đình Phong về phòng rồi nhưng chưa
ngủ được lại sang bên Tiểu Minh, nhìn vào thấy cửa phòng tắm đang đóng,
biết Tiểu Minh trong đó, anh không gọi nữa mà ngồi xuống giường. Chợt
thấy tiếng “ding” một cái, một chữ BUZZ!!! đỏ chóe xuất hiện trên màn
hình, Đình Phong mới nhìn vào đó.
_Ơ, Phong Phong.
Tiếng Tiểu Minh vang lên ngạc nhiên, cô chạy liền đến bên anh, ôm lấy
Đình Phong mà một tay ấn Esc tắt nhanh cửa sổ chat. Tiểu Minh thật sự
không muốn Đình Phong nhìn thấy cô nói chuyện với Hạo Du. Cô sợ…anh hiểu lầm, mà cũng sợ anh không vui.
_Anh chưa ngủ hả Phong Phong?
Đình Phong biết Tiểu Minh vừa làm gì, nhưng anh cũng không muốn hỏi cô chuyện này, ôm lấy cô, anh chỉ khẽ nói:
_Anh chưa buồn ngủ lắm. Em đang làm gì thế.
_Em…online chút thôi mà. Anh chưa buồn ngủ à?
Tiểu Minh bối rối trả lời, cô quay ra out Yahoo rồi tắt luôn máy, không
nói gì với Hạo Du thêm nữa. Nhìn mặt Đình Phong, không biết anh đã thấy
gì chưa, cô cũng hơi lo lo.
Nhưng không thấy Đình Phong nói gì, Tiểu Minh cũng thở phào được một
cái. Cô khẽ quàng tay ôm cổ Đình Phong, nhè nhẹ thơm lên má anh, nhỏ
giọng nói:
_Yêu anh lắm.
_Anh cũng thế.
Đình Phong cười hiền, xoa nhẹ đầu Tiểu Minh, trong mắt chứa một vài tia
phiền muộn. Nhớ lại những gì nãy đọc được trong khung chat, rồi những gì chiều nay Tiểu Phần nói với mình, Đình Phong không kìm được thở dài một cái.
Tối hôm ấy, trong lúc chờ Tiểu Minh vào trong đánh răng chuẩn bị đi ngủ, Đình Phong lấy số Hạo Du từ máy cô sang máy mình, lướt tay nhấn gửi đi
một lời hẹn.
Tiếng dương cầm du dương êm ái chảy thành dòng quanh quán café Thiên đường, phủ lấy những con người đang trầm ngâm thả hồn theo tiếng nhạc, hòa vào với tiếng cười trong v