
o…không sao mà.
_Hic, xin lỗi, tại em qua đường mà không nhìn nên…
Rồi Đình Phong quay sang tôi, cười rất hiền:
_Hì, anh có sao đâu mà, cũng tại anh đi nhanh.
Tôi xị mặt, chờ ở ngoài để anh gửi xe. May mà gần đây lại có chỗ nhận gửi xe thật. Anh đi vào một lúc rồi ra luôn với tôi.
_Đi thôi vịt con, mà nhà em có gần đây không?
_Có ạ.
Nói rồi tôi đi trước dẫn đường cho anh. Gần đến nhà, tôi liền quay ra nhìn anh, nhoẻn cười:
_Anh ơi, nhanh lên, nhà em đây rồi.
Chạy về nhà trước, tôi liền mở cửa, đứng vẫy anh. Chờ anh vào nhà rồi,
tôi mới đóng cửa lại, nhìn quanh, có lẽ Tú Giang đã về rồi, may quá.
_Nhà em đây hả, vịt con?
_Vâng ạ. – không nhà tôi thì sao tôi đưa anh về được chứ =.=
_Nhà em nhỏ nhỉ.
_Hơ, vâng ạ ^^! Mà anh ngồi xuống đây đi ạ. Tôi chỉ xuống sofa, bảo anh.
Nói rồi, để anh ở phòng khách, tôi liền ngay chạy lên phòng lấy bông
băng với thuốc diệt trùng mang xuống. Bất chợt vừa ra khỏi phòng thì tôi đụng ngay Hạo Du:
_Cô đã về rồi đấy hả?
Tôi nhìn anh rồi quay mặt đi luôn, vẫn ức chuyện trưa nay lắm.
_Này, sao hỏi mà không trả lời hả? Mà cô bị thương hả, sao thế?
Nghe giọng anh cũng có vẻ quan tâm đấy nhưng tôi mặc kệ, bỏ xuống dưới nhà luôn. Hình như là Hạo Du cũng đi theo tôi.
_Đình Phong – tôi ngồi xuống sofa – anh cởi áo khoác ra đi anh.
Đình Phong gật đầu rồi nghe theo tôi mà cởi áo. Bỗng lúc đấy, Hạo Du đến trước chúng tôi, mặt vô cùng tức giận.
Đình Phong gật đầu rồi nghe theo tôi mà cởi áo. Bỗng lúc đấy, Hạo Du đến trước chúng tôi, mặt vô cùng tức giận.
_Cô làm gì thế hả? Dám dắt trai về nhà à?
_Anh nói cái gì vậy? – tôi cũng tức giận không kém – dắt trai gì chứ, thế anh đưa Tú Giang về thì sao hả?
_Sao, tôi đưa Tiểu Giang về thì cô ghen à? Mà cô đưa anh ta về nhà thế này thì coi được chắc.
_Vậy thì sao chứ, cũng như anh thôi mà – tôi tức không chịu được nữa.
_Cô…cô…
Nhìn Hạo Du lúc này thật đáng sợ, ánh mắt đầy vẻ giận dữ, tay nắm chặt,
run lên bần bần. Nhìn tôi một hồi, anh quay lưng rồi dắt xe bỏ đi. Tôi
nhìn theo chẳng ra ngăn cản cũng không giữ anh lại, tôi cũng bực chết đi được ý chứ.
Đóng cửa xong, tôi đi vào rồi ngồi phịch xuống sofa, nhìn Đình Phong mà
thở dài. Mà nhìn vẻ mặt của anh lúc này là tôi biết anh chuẩn bị hỏi tôi cái gì rồi.
_Sao cậu ta lại ở nhà em?
Đấy, tôi biết ngay mà.
_Chuyện dài lắm.
_Kể đi, tại sao?
Đình Phong bỗng nhiên cũng trở nên khó chịu với tôi, còn to tiếng nữa chứ. Tôi lúng túng nhìn anh, chẳng biết phải nói sao:
_À…à…, mà anh cởi áo ra đi chứ, nhanh lên, em băng bó cho không lại bị nhiễm trùng bây giờ, nhanh lên.
Tôi đánh trống lảng rồi hối anh cởi áo, chính mình cũng giúp anh luôn để Đình Phong không nói thêm gì được nữa. Đúng là sau đấy thì Đình Phong
cũng không hỏi thêm gì, cứ ngồi yên để tôi cởi áo ra cho anh.
_Anh vén tay áo lên đi ạ. Thôi để em.
Nói rồi tôi nhẹ nhàng kéo tay áo lên cho anh. Máu thấm ra cả ngoài áo
ngoài, chỉ là vết xước thôi nhưng mà vừa sâu vừa lớn, hic, nhìn mà tôi
thương anh quá không chịu nổi >.<. Vội vàng rửa vết thương cho anh bằng thuốc diệt trùng, tôi vừa phải rất nhẹ tay vì sợ làm anh đau.
_A….xót quá.
Nhìn mặt anh nhăn nhó kìa TT_TT
_Anh cố chịu đau, một tí thôi, phải rửa sạch thì mới không bị nhiễm trùng, vết thương sâu phết đây này. – tôi nhỏ nhẹ nói.
_Nhưng em nhẹ nhẹ tay thôi.
_Em biết rồi mà, hì.
Rửa xong cho anh, tôi mới lau khô vết thương và bắt đầu băng bó, vẫn
thật nhẹ nhàng. Hic, vết thương sâu thế này chắc anh đau lắm, thấy tội
lỗi quá đi à TT_TT.
_Hì, xong rồi đó anh, chờ em tí nha ^.~
_Ừ ^^.
Cất dọn hết đồ đi rồi, tôi mới đi xuống. Ngồi bên cạnh anh, tôi tươi cười:
_Đỡ đau tí nào không anh.
_Đỡ nhiều rồi, cám ơn em, hì.
_Vâng, chắc vết thương cũng mau lành thôi. Nhưng anh nhớ phải thay băng thường xuyên đó.
_Ơ, anh không biết thay băng đâu, hay…cho anh ở đây đi, em dạy anh băng, dù sao anh cũng chưa đi xe được , nhé.
Nói rồi anh nhìn tôi, mặt rõ…gian. Tôi vội xua tay:
_Sao được, không được đâu.
_Đi mà, giúp anh đi mà, anh biết vịt con lúc nào cũng tốt với anh mà.
Nghe anh nói vậy tôi cũng thấy mủi lòng, dù sao thì anh cũng ở một mình trong trường, không có ai chăm sóc.
_Thôi được rồi, anh cứ ở đây để em dạy băng, nhưng mà bao giờ tự làm được thì phải về đấy nhé. – tôi nháy mắt.
_Anh biết rồi mà, hì hì.
_Nhưng mà có một điều kiện. – tôi nhìn anh, cười gian – chừng nào anh còn ở đây thì anh phải nấu ăn cho em.
_Ơ, hành hạ người bị thương à.
_Ơ, đâu có – tôi ngó lơ – nếu anh không muốn thì thôi vậy ạ.
_Hic, thôi được rồi, anh chấp nhận.
_Thế mới ngoan chứ, hihi.
Tôi cười toe toét rồi bẹo má anh một cái. Nhìn anh cười nhăn nhó buồn cười kinh khủng luôn.
_Thôi, bây giờ em đi mua thức ăn cho bữa tôi. Anh ở nhà trông nhà giúp em, nghe chưa, không được mở cửa cho người lạ đấy, hihi.
_Anh biết rồi ạ. Em đi nhanh rồi về nhé, đừng để người ta cho ăn kẹo rồi dụ dỗ đi mất đấy, keke.
Trêu anh rồi lại bị trêu lại, tôi chỉ biết cười trừ. Bảo anh ghi những
thứ cần cho bữa tối, tôi thay quần áo rồi đi luôn ra khỏi nhà. Trời sắp
tối rồi, đúng là trời