Old school Easter eggs.
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210394

Bình chọn: 9.5.00/10/1039 lượt.

mùa đông mà.

DINH PHONG’ S POV

Tôi là Đình Phong, tôi đang ở nhà chờ vịt con của tôi mua thức ăn về,

cảm giác thật hạnh phúc làm sao. Chưa có người con gái nào lại đối xử

tốt và quan tâm đến tôi đến thế, liệu đó có phải lý do khiến tôi yêu em

không nhỉ? Được em chăm sóc thấy thật là không còn gì bằng nữa.

Ngồi chờ em ở sofa, tôi cứ thắc mắc không hiểu sao cái tên Hạo Du kia

lại ở cùng nhà với vịt con của tôi, hai người có họ hàng chăng? Thật

không hiểu nổi, vịt con chưa bao giờ kể cho tôi nghe em sống cùng ai cả. Ngồi không một mình mãi cũng chán, tôi đi quanh nhà và xem một lượt.

Tuy nhà em nhỏ hơn nhà tôi rất nhiều lần nhưng nó làm cho nhà tôi có cảm giác ấm áp hơn. Mà lâu lắm rồi tôi cũng đâu có về nhà, mặc dù người đàn bà đó đã rất nhiều lần đến khóc lóc van xin tôi trở về với bà ta. Haiz, về nhà lại chứng kiến mấy cảnh chướng tai gai mắt ai mà chịu nổi. Mà

cái lão già đó vẫn chứng nào tật đấy sao, lại kiếm được cô bồ mới rồi,

còn dắt nhau đi mua sắm cơ đấy.

Tôi thở dài, nghĩ đến là lại thấy buồn bực rồi. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần một giờ trôi qua mà vịt con vẫn chưa về, sao em lại đi lâu thế nhỉ. Sao tự dưng lại thấy lo lo, đừng bảo là có chuyện gì xảy ra với vịt con của tôi chứ, chắc không đâu, có gì thì em đã gọi cho tôi rồi. Chắc vậy, hic. Tôi lại ngồi yên trên sofa và chờ em. Đột nhiên tôi lại muốn biết

phòng em là phòng nào chứ. Tôi bật dậy ngay và thấy hứng khởi vô cùng.

Trên tầng này có 3 phòng thôi, chắc một phòng là của cái tên Hạo Du kia, còn phòng em đâu nhỉ. À, nãy tôi thấy em vào phòng ngoài cùng này.

Nhưng nếu vịt con biết tôi vào phòng em liệu em có tức giận không nhỉ.

Không, chắc em sẽ không như vậy đâu.

Thấy cửa không khóa, tôi liền ẩn cửa đi vào. Nhìn quanh một lượt, hóa ra đây là phòng em thật. Đây là tủ quần áo của em, giường em ngủ, bàn em

học…, đi qua, tôi đều sờ nhẹ vào đồ của em, của người con gái tôi yêu.

Thứ gì cũng nhỏ nhắn xinh xắn y như em vậy. Tôi ngồi xuống giường và

nghĩ đến lần đầu tiên gặp em, lúc đó trông em ngố lắm, bị tôi trêu mà

không nói được lời nào, hihi.

Ra khỏi phòng em, tôi lại nhìn sang phòng bên cạnh. Phòng này có vẻ to

hơn phòng em một chút, không biết có phải phòng tên kia không. Tôi đã

định quay đi rồi, thế nào, khi ấn vào thì cửa phòng lại mở ra ngay trước mặt. Không chần chừ, tôi liền bước vào trong. Và vô cùng ngạc nhiên.

Phòng gì mà y như phòng cưới thế này, hoa và bóng bay vẫn còn giăng đầy

trong phòng, lại còn có chữ hỉ nữa, phải chăng…Nghĩ không tin, tôi liền

đi hẳn vào. Thật bất ngờ đến khó tin, trước mặt tôi kia là ảnh của em và Hạo Du, nhưng lại là ảnh cưới??? Vịt con mặc áo cưới rõ ràng kia, còn

bên cạnh là tên đó. Chuyện này là sao đây, tôi không dám tin nữa. Vậy

ra, Hạo Du ở cùng em vì lý do hai người đã lấy nhau ư? Tại sao chứ,

em…em đã có chồng rồi sao?!! Tôi không tin mà, sao lại là như vậy???

6.30 p.m

Tôi bước vào nhà, khệ nệ bê đống thức ăn vào, mua hết thứ này hết thứ

kia, lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Vừa vào đến cửa, tôi đã thấy Đình Phong

ngồi trên sofa (giật mình tí tưởng Hạo Du), mặt thẫn thờ, có chuyện gì

xảy ra chăng? Tôi vội đặt đồ xuống sàn rồi chạy đến bên anh.

_Anh à, anh sao thế anh, mệt à?

Hình như lúc này Đình Phong mới phát hiện ra là tôi đã về thì phải, Anh nhìn tôi, cười như không:

_A, em về lúc nào thế, anh có sao đâu.

_Sao…nhìn mặt anh buồn thế?

_À, buồn ngủ ý mà.

Tôi nhíu mày nhìn anh, hóa ra là buồn ngủ, thế mà tôi cứ tưởng có chuyện gì. Tôi cười với anh một cái rồi toan đi vào bếp.

_Vịt con này. – bỗng Đình Phong gọi giật tôi quay lại.

_Dạ, gì vậy ạ?

_À, không, à, em mua thức ăn về rồi để anh nấu.

Nói rồi, anh chạy luôn vào cùng tôi. Cứ tưởng có chuyện gì chứ, nghe giọng anh rõ nghiệm trọng, hic.

_Ngốc, sao em mua nhiều thứ thế này? – vừa nói anh vừa xem xét đống thực phẩm tôi mua về.

_Em mua cho những hôm sau nữa, hì.

_Lười đi mua nhiều lần chứ gì, hehe.

Tôi lè lưỡi nhìn anh rồi cười. Nhanh tay cất bớt đồ vào tủ lạnh.

_Đình Phong, anh nấu đi nha, em đi tắm một tí.

Tôi lại nhoẻn cười, lên phòng lấy luôn quần áo mà không nghe anh nói

thêm câu gì. Đứng trước cửa phòng, tôi chợt phát hiện ra phòng cưới

không khóa, tôi lẩm bẩm: “Hạo Du làm gì mà không khóa cửa thế này” rồi

tiện tay khóa luôn vào. Mà sao Hạo Du chưa về nhỉ, sắp đến giờ cơm rồi,

không lẽ anh ấy giận không thèm về ăn cơm luôn, hic. Tôi không có số của Hạo Du nữa, chẳng biết phải liên lạc thế nào. Thôi kệ, chắc tối Hạo Du

sẽ về thôi mà, chuyện này đâu đáng để giận lâu thế.

* * * * * *7.30 p.m

Tôi bước ra khỏi phòng tắm cùng với bụng đang biểu tình vì Đình Phong

nấu cơm thơm quá trời. Ngửi mùi thôi mà đã thèm lắm rồi. Thấy tôi ra,

anh liền nói:

_Ngồi xuống ăn cơm luôn đi xem, anh nấu xong hết rồi.

Không cần anh nói, tôi cũng ngồi ngay xuống ghế. Nhìn bàn thức ăn anh nấu kìa, ngon

không khác nào ở nhà hàng luôn ý. Tôi nhìn mà thèm kinh khủng, bụng lại càng biểu tình dữ dội hơn.

_Vịt con, em phải ăn nhiều vào đó nha, anh nấu nhiều lắm. – anh vừa xới cơm cho tôi vừa nói.

Tôi gậ