The Soda Pop
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326144

Bình chọn: 8.5.00/10/614 lượt.

m, có cố chịu đau nha.

Vừa nói, anh vừa xoay nhẹ cổ chân tôi rồi kéo mạnh một cái, đau đến thấu xương.

_Á……đau quá TT_TT

Tôi rơm rớm nước mắt, chân đau quá đi mất thôi, huhu.

_Anh xin lỗi, hic. Nhưng phải làm thế này mới đỡ được. Em thử cử động xem, được không?

Tôi lắc lắc thử cái chân đau. Đúng là đỡ đau thật rồi, mới vừa nãy còn chưa cử động được, bây giờ đã bình thường trở lại rồi.

_Thế nào, đỡ chưa em?

_Đỡ rồi ạ, hihi, hết đau luôn rồi nè.

Nói rồi, tôi đứng nhảy nhót luôn trên giường cho anh xem, cười toe.

_Thôi nào, em đừng cử động mạnh như thế, lại bị đau bây giờ.

Nghe lời anh, tôi ngoan ngõa ngồi xuống luôn. Anh xoa đầu tôi, cười hiền khô:

_Vịt ngốc, em chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi, biết không hả? Đi đâu cũng phải cẩn thận chứ.

_Em biết rồi ạ - tôi cười trừ - mà phải ra lau chỗ nước ngoài kia nữa.

_Thôi, cứ để anh lau cho, để em ra làm anh lo lắm.

_Hic, thôi được, vậy anh lau chỗ nước ngoài kia, còn em sẽ mang chậu nước mới lên được không ạ?

_Được không đó? – anh nhìn tôi nghi ngại.

_Được mà, em sẽ cẩn thận, anh yên tâm.

Tôi nháy mắt rồi đi luôn, khỏi chờ anh nói thêm, sự anh lại phản đối.

Xuống đến phòng tắm, tôi lại gặp Hạo Du bước ra. Tôi quay đi, không nói

gì cả. Bỗng anh lại mở lời trước:

_Chân cô…không sao chứ? – anh ngập ngừng.

_Dạ, à, không sa…không sao ạ, hì.

_Lần sau cẩn thận đấy, đừng làm người khác lo.

Tôi nháy mắt rồi đi luôn,

khỏi chờ anh nói thêm, sợ anh lại phản đối. Xuống đến phòng tắm, tôi lại gặp Hạo Du bước ra. Tôi quay đi, không nói gì cả. Bỗng anh lại mở lời

trước:

_Chân cô…không sao chứ? – anh ngập ngừng.

_Dạ, à, không sao…không sao ạ, hì.

_Lần sau cẩn thận đấy, đừng làm người khác lo.

Tôi vâng lý nhí, nhìn anh lên tầng rồi đi nhanh vào phòng tắm. “Đừng làm người khác lo” sao, ý anh là sao nhỉ. Anh muốn nói đến Đình Phong

chăng, thật là khó hiểu. Mải nghĩ ngợi, nước tràn đầy ra lúc nào không

biết. Tôi vội tắt vòi, đổ bớt nước đi rồi mới lại bê nó lên tầng. Có vẻ

như Đình Phong đã lau sạch rồi, thấy anh đang ngồi trên giường kia. Anh

đang chờ tôi.

_Anh lau xong rồi ạ, hì – tôi vừa đi vào vừa cười tươi.

_Ừ, xong rồi, nhanh ý mà.

_Anh làm em ngạc nhiên lắm đấy, Đình Phong. – bê nước để xuống ghế bên cạnh, tôi nói.

_Sao thế?

_Hì, thì thấy anh cái gì cũng biết.

_À, thì anh ở một mình, phải tự lo chứ biết làm sao.

_Vậy…chuyện anh bảo không biết tự băng bó có phải là thật không thế?

Tôi ngồi xuống giường, nhìn anh nói vừa chớp chớp mắt.

_Thật mà. Anh đã tự băng bao giờ đâu.

_Thật chứ hả. Hì, được rồi, thế giờ em thay băng cho anh, anh nhìn rồi nhớ kĩ đấy nhé.

Anh gật đầu rồi nhìn theo tôi làm, rất chăm chú. May mà tôi đã được học băng bó từ hồi cấp hai rồi nên rất là “chuyên nghiệp”.

_Được rồi đó ạ. Anh thấy rõ chưa? Tự thay được chưa thế?

_Hic, vẫn không biết.

Nhìn mặt Đình Phong lúc này “tâm trạng” lắm nên chắc là chưa biết thật rồi. Tôi cười xòa:

_Thôi không sao, từ từ em dạy, anh sẽ biết thôi.

Nói rồi, tôi vớ đống băng cũ còn dính máu mang xuống nhà, xong lại nhanh chóng đi lên. Lúc xuống còn tranh thủ xem đồng hồ, đã gần mười một giờ

đêm.

Ngồi trên giường, tôi lau khô tay rồi lên trải chăn trước. Bỗng nghe thấy Đình Phong gọi tôi từ phía sau:

_Vịt con…

_Dạ?

Tôi quay mặt ra, nhìn mặt Đình Phong rất là…khổ tâm.

_Tối nay…anh ngủ ở đâu? – anh gãi đầu gãi tai nhìn đến là buồn cười.

_Thì…cứ nằm với em vậy ạ, hay là…nằm trên sofa.

Nghe tôi nói rồi, mặt Đình Phong bỗng xịu xuống như con nít vậy:

_Vậy thì lạnh lắm…

_Hì, em đùa vậy thôi, nằm cùng giường với em, hì.

Nói rồi tôi lấy thêm một cái gối trong tủ ra cho anh rồi nằm xuống giường trước, không quên để Tiểu Phong nằm giữa chúng tôi.

_Anh nằm ngoài, em nằm trong, được chứ?

Anh ậm ừ rồi cũng lên luôn giường nằm. Thấy anh đắp chăn lên rồi, tôi

mới với tay tắt đèn và kéo chăn lên kín cổ. Quay sang ôm chặt Tiểu

Phong, tôi bỗng bắt gặp ánh mắt anh. Ánh nhìn…dịu dàng kinh khủng. Tôi

bối rối cúi ngay mặt xuống.

_Vịt con này…

_Dạ?

_......

_Có chuyện gì vậy anh?

Không thấy Đình Phong nói gì, tôi mới lại ngước lên nhìn anh. Vẫn là đôi mắt đấy, nhưng sao, chứa bao nhiêu muộn phiền. Tôi giật mình khi thấy

anh đưa tay lên xoa má tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

_Chúc em ngủ ngon.

_A, anh…anh cũng vậy ạ.

Tôi nói rồi Đình Phong cũng rút tay lại và nằm yên. Tôi không biết anh

có còn nhìn tôi nữa không vì tôi đã nhắm mắt lại rồi. Cả người lọt thỏm

trong chiếc chăn bông, trái tim tôi cứ đập nhanh liên hồi. Sao tôi lại

bối rối đến thế này chứ, ánh mắt vừa nãy của anh, cử chỉ vừa nãy của

anh, không hiểu sao đã làm trái tim tôi rung lên mãnh liệt. Tôi run run

ôm chặt lấy Tiểu Phong rồi cố ép mình vào trong giấc ngủ. Nhưng sao

không thể nào đẩy được hình ảnh Đình Phong ra khỏi đầu.

HAO DU’ S POV

2 a.m

Tôi là Hạo Du, tôi đang vô cùng bận rộn với đống bài tập cuối học kì này nên chưa thể ngủ được. Thêm vào đó là công việc của Đoàn trường khiến

tôi thấy rất mệt mỏi. Ấy vậy mà tôi vẫn không khỏi nghĩ về cô ta. Tôi vị làm sao vậy chứ, sao người tôi nghĩ đến lại không phải Ti