, không nói lời nào cả. Trong đầu tôi lúc này chỉ có suy
nhất ánh mắt vừa nãy của Đình Phong. Sao lại buồn đến thế chứ. Nó, khiến tôi đau. Biết làm sao bây giờ, tại sao tôi lại hành động như thế chứ.
Tự nhiên tôi thấy ghét bản thân mình ghê gớm.
_Cô…đuổi theo anh ta đi. – bất chợt Hạo Du cất lời.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh rồi lặng lẽ lắc đầu. Đuổi theo ư? Còn nghĩa lý gì nữa chứ.
_Anh có đói không? Mình xuống ăn cơm đi.
Tôi đổi chủ đề ngay vì không muốn nghĩ đến chuyện này nữa, dù sao Hạo
Du, anh ấy cũng không ưa Đình Phong mà. Tôi nhìn vào mắt anh, anh cũng
nhìn tôi rồi gật đầu. Thế là chúng tôi đi xuống nhà. Hôm nay tôi muốn
làm lành với Hạo Du nên bảo Đình Phong làm toàn món Hạo Du thích. Anh ấy lúc đầu còn không muốn nhưng vì chiều tôi nên mới đồng ý. Vậy mà…tôi
làm cho cả Đình Phong bỏ đi luôn rồi.
_Anh ăn nhiều vào nha, toàn món anh thích…
Giọng tôi nhỏ dần, cố gượng cười nhưng không thể nào vui nổi. Rồi tôi
nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn mà nước mắt cứ chảy dài. Tôi thương Đình
Phong quá, huhu. Anh ấy cố công làm cho tôi một bữa cơm ngon, vậy mà
chưa ăn gì đã bỏ đi rồi. Huhu, tôi tệ quá, phải làm thế nào bây giờ. Lúc đấy chỉ vì bảo vệ tôi mà anh mới đánh Hạo Du, rồi tôi lại đánh anh ấy.
Anh ấy có lỗi gì đâu cơ chứ, tại tôi cả mà, huhu.
_Cô ăn đi, đừng khóc nữa mà.
Nói rồi Hạo Du gắp thức ăn cho tôi, giọng trầm xuống. Tôi nhìn anh, khẽ
gật đầu nhưng rồi lại khóc nức nở. Bỗng Hạo Du nắm lấy tay tôi, giọng
anh nhẹ nhàng lắm:
_Cô đừng như vậy nữa mà, đừng khóc nữa.
Lần này, nhìn vào bàn tay anh đang để trên tay tôi, tôi lại mỉm cười,
mặc dù nước mắt vẫn đang rơi lã chã. Hạo Du một lúc sau mới bỏ tay ra,
rồi đưa cho tôi giấy ăn:
_Cô lau nước mắt đi rồi ăn cơm kẻo đói. Khóc sưng mắt lên rồi kìa, nhìn xí lắm.
Tôi cầm khăn anh đưa, lí nhí nói cảm ơn rồi lau sạch nước mắt. Tôi lại vừa ăn vừa gắp thức ăn cho anh.
_Anh ăn đi, nếu bỏ đi thì phí lắm. Mà…anh đừng giận em nữa nhé. – tôi nói luôn một hồi.
_Ừ, cô cũng ăn đi.
_Vậy…vậy…anh đừng bao giờ bỏ em đến trường ở nữa nhé, được không anh. Em…sợ như vậy lắm.
Tôi sụt sùi, nhưng trong lòng có chút phấn khởi. Hạo Du nhìn tôi hồi lâu rồi mới gật đầu.
_Ừ.
Khi nghe thấy tiếng này của anh, tôi vui mừng khôn xiết mặc dù vẫn đang
bận lòng vì chuyện vừa nãy với Đình Phong. Nhưng tôi đang vui lắm nên
không nghĩ gì được nhiều nữa, cứ một mình cười thầm trong lòng. Ngước
lên nhìn Hạo Du, tôi thấy anh đang nhìn tôi, dịu dàng lắm.
*****
6 p.m
Tôi vừa nấu ăn vừa lắng nghe tiếng mưa rả rích bên ngoài. Trời đã sang
đông lâu rồi mà hôm nay bỗng dưng đổ mưa lớn quá. Mưa suốt từ chiều rồi, càng ngày càng nặng hạt. Mưa kéo theo những cơn gió đông buốt lạnh nên
ngoài đường bây giờ vắng lắm. Hi, dù sao thì cũng chẳng liên quan đến
tôi. Tôi đang ở trong bếp nấu ăn cho chồng tôi – Hạo Du, còn anh ấy đang tắm. Tôi thấy thật ấm áp làm sao. Tất nhiên là không phải nhờ cái điều
hòa nhiệt độ kia mà là vì tôi đang nghĩ đến cái nắm tay và ánh mắt dịu
dàng của Hạo Du trưa nay. Dạo này anh ấy có những lời nói và cử chỉ thật lạ lùng. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến lý do, nó làm tôi vui là được
rồi.
_Tôi đói lắm rồi này.
Nghe tiếng Hạo Du, tôi liền quay ra nhìn anh nhoẻn cười, nhanh tay bê thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống ghế.
_Mình ăn thôi ạ, hihi.
Anh gật đầu rồi chúng tôi cùng thưởng thức bữa ăn trong sự yên bình,
thực sự là vô cùng yên bình, chỉ có vài câu chuyện được nói nhưng ánh
mắt anh không còn lạnh lùng với tôi nữa. Đang ngon miệng, bỗng tôi nhìn
lên cái urgo trên mặt anh. Vẫn là cái urgo tôi dán trưa nay, Hạo Du chưa thay nó sao.
_Hạo Du, miệng anh còn đau lắm không?
Nghe tôi hỏi, anh ngước lên nhìn tôi rồi sờ tay lên vết thương.
_À…vẫn hơi đau, không biết có thành sẹo không nữa.
_Hic, không sao đâu, tí em bôi thuốc của em cho, mai là lành ngay ý mà.
_Biết thế.
_Hì.
Tôi mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn. Ngoài trời vẫn mưa to quá.
DINH PHONG’ S POV
10 p.m
Tôi là Đình Phong, tôi đứng trước cửa phòng em đã hơn ba tiếng rồi. Tôi
muốn vào gặp em lắm nhưng không đủ can đảm để đối mặt với em. Có lẽ em
giận tôi rồi, có khi lại còn ghét tôi luôn nữa. Nhưng tôi nhớ em lắm,
nhớ đến phát điên. Phải làm thế nào để nguôi đi nỗi nhớ em bây giờ, phải làm sao đây? Sao tôi lại vì em mà yếu đuối thế này. Mưa tràn qua mặt
tôi, cuốn đi những giọt nước mắt cũng đã hòa vào mưa. Tôi…buồn quá đi.
Tại sao em lại có thể làm như vậy với tôi chứ, em nỡ đánh tôi vì tên Hạo Du đó sao? Với em tôi không quan trọng bằng tên đó sao? Mà phải thôi,
cậu ta là chồng em cơ mà, tôi thì có là gì, có là gì trong tim em đâu,
phải không? Ôi, tim tôi đau quá, sao em nỡ làm trái tim tôi đau đớn thế
này. Mưa, lạnh quá, nước ngấm vào da thịt tôi lạnh buốt. Nhưng sao giá
lạnh bằng con tim tôi khi không có em được. Chỉ có ở bên em, tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống này thôi. Em có biết không?
* * * * * *10.30 p.m
_Hạo Du, anh ngủ chưa?
Đứng trước cửa phòng anh, tôi khẽ gọi.
_Chưa, cô vào đi.
Nghe anh trả lời rồi, tôi li
