Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326212

Bình chọn: 10.00/10/621 lượt.

ền ẩn cửa bước vào. Anh đang nằm trên giường đọc sách thì phải. Nhưng thấy tôi thì ngồi dậy luôn rồi. Tôi liền đến

gần bên anh rồi ngồi xuống giường:

_Anh bỏ cái urgo kia đi, em bôi thuốc cho.

Tôi vừa nói xong thì nó cũng được anh gỡ xuống luôn. Nhìn vết thương

thâm tím lại, tôi thật thấy vô cùng thương xót. Rồi tôi bôi ngay thuốc

cho anh. Thuốc này mẹ tôi mua từ Pháp, nó chữa lành sẹo rất hiệu quả.

_Hì, rồi đó ạ, mai là lại bình thường ngay ^.~

Vừa nói xong, điện thoại tôi bỗng rung lên liên hồi. Có tin nhắn, tôi

vội vàng mở ra xem ngay, biết đâu lại là Đình Phong. Nhưng không phải,

chỉ là một tin nhắn quảng cáo. Làm tôi mừng hụt mất rồi, haiz.

_Cô…đang chờ tin nhắn của anh ta hả?

Bỗng dưng nghe anh hỏi bằng cái giọng trầm trầm, tôi lắc đầu chối ngay.

Hic, nhưng mà đúng là thế thật. Sao Đình Phong không gọi điện cũng chẳng nhắn tin cho tôi vậy chứ. Chắc giận tôi luôn rồi, mà không biết anh ấy

có tự biết mà thay băng không nữa đây. Tôi muốn gọi cho anh quá mà không dám.

_Này…

_Dạ.

Tôi giật mình vì bỗng dưng anh gọi. Quay ra thì thấy Hạo Du đang nhìn

tôi chằm chằm, vẻ mặt rất khó đoán, vì đôi mắt anh cứ đen thăm thẳm,

không một gợn sóng làm tôi không thể biết được anh đang định nói gì.

_Cô…thích Đình Phong sao?

_Ơ…sao…sao anh lại hỏi vậy. – tôi lúng túng.

_Thì cứ trả lời đi.

Anh lại vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như xoáy sâu vào tâm can người khác

đấy. Tôi, thực ra cũng không biết nữa, nhưng…nhưng người tôi yêu là anh

cơ mà.

_Em…em không biết. Có lẽ là...không ạ.

_Vậy…cô thích tôi thật chứ?

Lần này, tôi ngẩn ngơ luôn vì câu hỏi còn lạ hơn của anh. Ánh mắt kia là sao chứ, chờ đợi câu trả lời của tôi sao?

_Anh…sao anh hỏi em lạ vậy?

_Ờ, thôi, cô về đi, tôi buồn ngủ rồi.

_Ơ…vâng ạ.

Thấy Hạo Du nói rồi nằm xuống đắp chăn ngay, tôi cũng không làm phiền

anh thêm nữa. Chúc anh ngủ ngon rồi, tôi liền đi ra đóng cửa cho anh rồi về phòng mình. Ôm lấy Tiểu Phong trong lòng là tôi lại nghĩ đến Đình

Phong. Chỉ mong sáng mai tôi tỉnh dậy mọi chuyện lại như chưa bao giờ

xảy ra.

Ngoài kia, mưa vẫn cứ rải đều khắp nơi, không khí ngột ngạt đến khó thở.



…thực sự là mình muốn biết. Liệu cô ta có thích mình thật không nhỉ…


6.20 a.m

Hôm nay ra khỏi giường được với tôi là một sự nỗ lực (vô cùng) lớn. Trời rét kinh khủng. Tôi đã mặc đến năm cái áo (lớn nhỏ^^) mà vẫn thấy rét

run. Đấy là còn chưa kể mũ len, găng tay, khẩu trang, khăn quàng và tất. Nói chung là tôi kín mít luôn mà vẫn lạnh lạnh, hic. Sao hôm nay lại

rét thế chứ, gió thổi làm tôi rét run cầm cập. Đi đằng sau xe Hạo Du với Tú Giang mà ghen tị quá đi, cô ấy có người để ôm kìa, tôi thì còn chẳng có người chở đi nốt TT_TT.

“Lặn lội sương gió”, cuối cùng tôi cũng đến được trường, hic. Cất được

xe vào rồi, tôi phi luôn lên lớp. Không phải tôi sợ lạnh đâu, cũng không phải tôi sợ Hạo Du và Tú Giang nhìn thấy tôi, mà chỉ là tôi muốn lên

lớp thật nhanh để được gặp Đình Phong, nếu anh ấy vẫn chờ tôi TT_TT. Nhỡ anh ấy giận mà lơ tôi đi luôn thì tôi biết làm sao bây giờ, hic hic.

Đứng trong thang máy mà tim tôi cứ đập thình thịch, thình thịch, đúng là tôi đang mong được gặp anh lắm mà. Cầu trời là anh vẫn đứng ở chỗ ban

công chờ tôi, và tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của anh, cầu trời đó

TT_TT.

Ra khỏi thang máy, tôi rón rén đi về phía lớp mình, thấy hồi hộp kinh

khủng, cứ như đang làm việc gì sai trái vậy đó. Chợt nghe thấy tiếng

bước chân đi đằng sau. Hihi, đúng là Đình Phong đã hết giận tôi rồi mà.

Vui quá nên tôi không chờ đợi gì mà quay lại ngay, cười rất tươi luôn.

Nhưng…trớ trêu TT_TT, không phải Đình Phong, là một tên học cùng khối

với tôi. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu nữa. Cái tên kia lại còn cứ đứng nhìn tôi cười tủm tỉm mới kinh chứ, hic hic. Tôi chạy vội luôn, cứ tưởng Đình Phong chứ hóa ra lại gặp cái tên…dở hơi, hic. Bước dần về phía lớp, tôi cứ cầu trời là anh đang chờ tôi. Nếu là vậy tôi thề sẽ ăn chay một tháng luôn đó TT_TT

Nhưng đúng là càng hi vọng lại càng thất vọng. Tôi đi vào đến lớp rồi mà vẫn chẳng thấy anh đâu. Đình Phong, anh giận tôi thật rồi sao, tôi biết làm thế nào bây giờ đây, huhu.

* * * * * *Ra chơi…

Lưỡng lự mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định xuống lớp anh để làm lành

trước, dù sao cũng là lỗi của tôi, đành nhượng bộ chứ biết làm sao. Đi

xuống tầng tám, lấy hết can đảm, tôi đến trước cửa lớp anh. Nhưng chẳng

thấy anh nên tôi đã hỏi một chị đứng gần đó.

_Chị ơi, anh…anh Đình Phong đâu ạ? – tôi rụt rè.

Bất chợt, chị ấy quay nhìn tôi vẻ mặt rất…khinh người, hic. Rồi đi vào,

tôi nghe giọng chị ấy rất to: “Chị hai, có con bé gọi tìm anh Đình Phong kìa”. Ngay sau đó thì một nhóm các chị đi ra. Đi đầu là cái chị được

gọi là “chị hai” kia. À, tôi biết chị này, chị ấy là đội trưởng đội

aerobics trường tôi. Nhìn thấy tôi rồi, chị ấy đi ra nhìn tôi cười nhếch mép rồi hỏi:

_Tìm người yêu tôi có việc gì?

_Ơ…dạ…dạ… – nghe giọng chị ấy đáng sợ quá nên tôi tự dưng lại lắp bắp

nói không nên lời TT_TT – anh…anh Đình Phong có ở lớp không ạ?

_Không, hôm nay anh y


Disneyland 1972 Love the old s