
nh Phong mở mắt, nhưng anh ấy làm sao vẫn
cứ mơ mơ màng màng, hỏi gì cũng không nói nên…em mới…
“Ôm và hôn?” – Hạo Du nghĩ trong đầu, nhưng vẫn trung thành yên lặng.
Mắt cậu nhìn cô ngày càng mờ mịt. Những hình ảnh sáng nay cậu nhìn thấy
lại một lần nữa quẩn quanh trong đầu cậu, khiến Hạo Du đau đớn khôn
cùng.
_Tất cả chỉ có thế thôi, à, cả lúc vội đi, em sợ anh hiểu lầm nên mới không nói cho anh biết.
Tiểu Minh nói rồi lại len lén nhìn Hạo Du, tay vẫn đan chặt vào nhau để
trên đùi. Tất cả mọi chuyện đúng là chỉ có thế thôi, Hạo Du chắc sẽ tin
cô chứ, cô không nói dối điều gì nữa mà.
Tiểu Minh thật sự chỉ yêu mỗi Hạo Du thôi, hoàn toàn không còn một thứ
tình cảm mang tên tình yêu nào dành cho một người con trai khác.
Một lúc lâu sau đó, kim đồng hồ chậm chạp chạy ấy thế mà đã vượt qua
được số chín, Hạo Du vẫn ngồi tư thế đó, thẳng người, hai chân vắt chéo, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước gối. Sắc mặt rõ ràng là không hề
thay đổi, nhưng những suy nghĩ trong đầu thì lại không ngừng biến hóa.
Đủ loại suy nghĩ bám lấy tâm trí cậu, rốt cuộc vẫn dẫn đến một màn đen
dày đặc u ám. Màn đen bao phủ trước mắt cậu, khiến khuôn mặt Tiểu Minh
cứ mờ dần, mờ dần, cho dù cô ngồi cách cậu chẳng bao xa.
Có lẽ khoảng cách giữa hai trái tim lúc này là rất xa.
Hạo Du ngồi đó không nói gì, làm Tiểu Minh càng ngày càng lo lắng. Thực
cô muốn mặc kệ mọi chuyện mà cứ thế ôm chặt lấy anh, không chịu buông
tay, để cho Hạo Du nghe được tiếng trái tim mình chỉ duy nhất chỉ gọi
tên anh. Nhưng Tiểu Minh…lại không dám.
Không hiểu sao Tiểu Minh lại thấy sờ sợ Hạo Du lúc này, tuy là Hạo Du
chẳng thể hiện là giận dữ, hay ghen tuông. Thực ra chỉ riêng việc anh cứ yên lặng mãi không nói gì mà cứ nhìn cô thế này, Tiểu Minh đã thấy tim
cứ nhảy lên nhảy xuống vì lo sợ.
Rồi cuối cùng, đến lúc Tiểu Minh định một lần nữa cất tiếng gọi tên anh, Hạo Du lại bất ngờ đứng vụt dậy, giọng anh lạnh lùng:
_Anh muốn…ở một mình.
Nhân lúc Hạo Du còn chưa đi, Tiểu Minh cũng vội đứng bật dậy, cô nói với sự bất an mỗi lúc một lớn:
_Hạo Du…
Nhưng Hạo Du không nói gì thêm nữa mà cứ thế rời đi. Tiếng bước chân anh “cộp cộp” đập trên sàn đá hoa, để lại tiếng vang lớn trong lòng Tiểu
Minh, cùng với tiếng gào thét không ngừng của niềm đau. Cái tấm lưng cao gầy mà cô độc ấy, được ánh sáng đèn chiếu vào in lên bức tường bên cạnh một chiếc bóng cũng cao gầy cô độc, không khỏi mang cho cô gái đang
đứng đó những xót xa. Chiếc bóng mờ mờ nhưng phủ đen nỗi niềm đau đớn vô hạn.
Cuối cùng cả người cả bóng đều mất hút khỏi tầm mắt Tiểu Minh.
Lúc này nước mắt cô đã trào ra khi nào không biết.
[…'>
Sáng hôm sau chín giờ Hạo Du mới ra khỏi phòng. Với bộ quần áo ngủ xộc
xệch, đầu tóc bù xù. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt người con trai ấy, cố
làm nổi bật những “dấu tích” của cả đêm mất ngủ.
Hạo Du hơi nheo nheo mắt đứng ở cửa phòng một lúc mới đi xuống, bước
chân có phần mệt mỏi, mặt cậu lúc này đang biểu hiện thứ cảm xúc gì đó
rất khó nói thành lời.
Vừa chạm chân xuống đến bậc thang cuối cùng thì Hạo Du nhìn thấy Tiểu
Minh đang ở trong bếp, mang trên mình chiếc tạp dề hoa trắng hồng, lúi
húi đi đi lại lại. Cũng là một đôi mắt thâm quầng của một đêm mất ngủ,
lại còn sưng vù. Mắt Tiểu Minh vốn đã to nên nhìn lúc này thật là vô
cùng thảm thương.
Hạo Du cứ khựng lại ở đấy, thật không hiểu sao qua một đêm rồi mà nỗi đau vẫn bám riết lấy cậu.
Hạo Du hít một hơi dài, nhanh chân đi thẳng vào phòng tắm. Vừa đúng lúc
định đóng cửa thì cậu nghe thấy tiếng Tiểu Minh, có vẻ rụt rè, vang lên:
_Hạo Du, anh…ngủ dậy rồi à?
_Ừ.
Hạo Du trầm mặc đáp, rồi sau đó Tiểu Minh có nói gì nữa cũng không muốn
nghe. Cậu làm vệ sinh cá nhân xong lâu rồi mà vẫn chưa có ý định bước ra khỏi cánh cửa biết chắc đi ra sẽ phải đối mặt với Tiểu Minh ấy.
Hạo Du đứng dựa lưng vào tường, liên tục nhét đầy lồng ngực không khí với những hơi thở nhanh và gấp. Mắt cậu khẽ nhắm lại.
Mệt mỏi, đau đớn, buồn chán, là tâm trạng của Hạo Du lúc này. Cả đêm hôm qua đã không ngủ được rồi, chỉ vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Tiểu Minh ôm hôn Đình Phong trên giường lại hiện ra đầy ám ảnh, cứ nhắm mắt lại
là những lời biện hộ của cô lại nhảy nhót trong đầu. Trái tim thì muốn
tin ngay lập tức ấy mà lý trí thì không thể nào chấp nhận được. Không
phải cậu cố chấp không muốn tin cô, mà cậu…rõ ràng là nghĩ Tiểu Minh
thật không yêu mình. Những biểu hiện của cô đối với Đình Phong mang cho
cậu bao nhiêu là hoang mang, rối bời. Mà không tin cô thì phải quyết
định đi thôi, cô đã không yêu cậu thì không lẽ cậu cứ ở đây, tiếp tục
coi như là không có chuyện gì mà sống ư, tiếp tục chịu sự thương hại của cô, mà biến nó thành niềm vui ư, Hạo Du không làm được. Cậu sợ bản thân cùng tình yêu của mình sẽ chỉ mang lại nỗi buồn cho Tiểu Minh, cho
người con gái cậu yêu. Hạo Du nghĩ, nếu Tiểu Minh yêu Đình Phong, cậu
sẵn sàng để cô ấy được ở bên anh ta, không một chút đắn đo mà ích kỉ
nghĩ cho bản thân mình. Tình yêu đối với Hạo Du là một thứ tình cảm chân thành, mãnh liệt, cao thượng, chỉ cần T