
lúc đứng trước cửa nhà, Hạo
Du lại không đủ can đảm để bước tiếp, dù chỉ là vài bước nữa để vào gặp
người con gái cậu yêu nhất trên đời. Giờ Tiểu Minh đang làm gì nhỉ, cô
có đang nghĩ đến cậu không, có mong chờ cậu về không, để…chấm dứt những
chuỗi ngày phải chấp nhận vì thương hại mà ở bên cậu ấy.
Hạo Du lại nghĩ mà tự cười giễu mình, chắc chắn là như vậy rồi.
Thế rồi cậu xuống xe ngay và mở cửa, dắt xe vào, như không có gì xảy ra hết.
Nhưng cái cụm từ “như không có gì xảy ra hết” chỉ là trong đầu cậu nghĩ
vậy, còn khi vừa dắt xe vào, khi nhìn thấy cái người con gái ấy (hình
như là) vội vã chạy ra như đã chờ cậu từ lâu, tim Hạo Du lại không khỏi
dâng lên niềm xót xa vô hạn, nỗi đau cũng cùng đó làm cậu khó thở vô
cùng.
Tiểu Minh đứng đấy, mắt sớm đã ướt đẫm nước, tay đưa lên che miệng để cố không nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào nói:
_H…Hạo Du…
Là cô cũng đang đau khổ muốn ngã quỵ.
Chân Tiểu Minh run run, rõ là muốn chạy đến ôm lấy Hạo Du mà không thể nào làm được.
“H…Hạo Du…” – Hạo Du thấy tim đau như cắt. Không dám nhìn cô lấy một
lần. Lòng dạ rối bời. Cậu sẽ làm gì, biết phải làm gì bây giờ?
_Hạo Du, anh…anh đã về…
Hạo Du không nói gì, trầm mặc gật đầu, vẫn không dám ngẩng lên nhìn Tiểu Minh.
Tiếp sau đó là một trận nghẹt thở khiến Hạo Du đầu óc quay cuồng, Tiểu
Minh từ trong, lao ra, ôm chầm lấy cậu. Một cái ôm như kéo dài bất tận.
_Hạo Du, anh đã đi đâu, đi đâu thế?
_......
_Em rất sợ, Hạo Du, em rất sợ.
Hạo Du đứng như đã hóa băng trong cái vòng ôm thực quá đỗi ấm áp ấy. Mắt nhìn cô vô thức lại chan chứa niềm đau.
Làm ơn, đừng nói với cậu những lời như thế, cứ lạnh lùng với cậu không được hay sao?
_Hạo Du, sao anh không nói gì? Anh đã ở đâu thế, mà đến bây giờ mới về?
Tiểu Minh không thấy Hạo Du đang đau đớn đến run rẩy toàn thân hay sao?
Cô không cảm nhận được chút gì sao, sao có thể…tỏ ra…như thật sự “không
có gì xảy ra hết” như thế kia chứ.
Tiểu Minh xót thương ngẩng mặt lên nhìn Hạo Du, cô đưa tay chạm vào má
anh, một tay, rồi hai tay, nước mắt đã hai dòng phủ kín đôi má hồng.
Sao Hạo Du lại yên lặng như thế. Có biết là cô đã lo lắng và sợ hãi lắm
không, đã từ lúc anh phóng xe từ nhà Đình Phong đi đi tìm anh khắp nơi
mà không dám nói cho ai biết chuyện gì đang xảy ra…
Đến bây giờ ôm anh trong vòng tay mà cô vẫn không sao kìm được nước mắt, một phần vì mừng, một phần vẫn vì đau.
Đâu phải Tiểu Minh không hiểu Hạo Du đang đau thế nào, chỉ là nỗi đau
của cô cũng đâu kém của cậu. Lúc nhìn thấy Hạo Du trong nhà Đình Phong,
rồi đến lúc anh bỏ chạy không nghe tiếng gọi của cô, rồi đến lúc anh
phóng xe đi, rồi…, cô tưởng mình như có thể chết ngay đi được, nỗi đau
theo thời gian cứ nhân lên gấp bội, gấp bội, Tiểu Minh đã khóc sưng đỏ
cả mắt kia kìa, Hạo Du có thấy không?
Nhưng cô cũng biết, mình là người có lỗi, chỉ sợ…Hạo Du sẽ không tha thứ cho cô.
_Hạo Du, mình…mình vào nhà đã…
Tiểu Minh run run nói, biết Hạo Du sẽ không trả lời đành thôi kiên trì
chờ đợi, cô cầm tay anh, bàn tay chẳng còn một chút hơi ấm nào, định
cùng anh đi vào nhà nhưng sao…Hạo Du cũng vẫn cứ đứng yên đấy, chăm chăm nhìn vào cô, ánh mắt thảm thương đến tội nghiệp.
_Hạo Du…
Sau tiếng gọi tên Hạo Du của Tiểu Minh gần chục phút thì hai người cũng đã
ngồi đối diện nhau trong nhà, trên chiếc ghế sofa màu nâu êm ái. Rõ là
rất êm, nhưng cả hai đều cảm giác như đang ngồi trên đống lửa vậy, không ai nói với ai một lời nào.
Ánh sáng soi rõ từng nét bối rối trên khuôn mặt Tiểu Minh. Cô cứ ngồi
đan tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống đất, thỉnh thoảng len lén nhìn Hạo
Du. Còn Hạo Du thì từ lúc nào rồi vẫn cứ ngồi yên tĩnh lặng như thế, cơ
hồ một mình một thế giới, không để tâm đến bất kì thứ gì. Đôi mắt cậu
hướng vào Tiểu Minh mà như hướng vào khoảng không vô định, vẫn là tràn
ngập khổ đau.
Rồi hít một hơi thật dài, đủ để can đảm lấp đầy cơ thể, Tiểu Minh mới khẽ lên tiếng:
_Hạo Du, thực ra…mọi chuyện xảy ra sáng nay, không phải như…những gì anh nhìn thấy đâu.
Tiểu Minh lông mày cứ nhíu lại. Còn Hạo Du có nghe mà cứ như không hề
nghe thấy gì, một chút biểu cảm thể hiện trên khuôn mặt cũng không có.
Thà cậu cứ tỏ ra là đang ghen, đang giận dỗi, đang bực tức…Tiểu Minh còn thấy dễ chịu hơn là Hạo Du cứ như thế này.
Thực ra Tiểu Minh chỉ nghĩ Hạo Du đang hiểu lầm và giận mình thôi, cô đâu biết…
_Hạo Du, thật sự không phải như anh nghĩ đâu. Em với Đình Phong…
_......
Hạo Du vẫn không nói gì.
Tiểu Minh mím chặt môi, lại hít một ngụm khí lớn nữa mới có thể tiếp tục nói:
_Lúc chuẩn bị ăn cơm, em có nhận được tin nhắn của Đình Phong, anh ấy
bảo anh ấy đau, anh ấy bảo không có ai ở đó hết. Em cũng chỉ định gọi
điện thôi, nhưng gọi mãi không thấy ai nghe, em cuống quá chẳng nghĩ
được gì nên mới vội vàng đi như vậy. Lúc đến nơi thì thấy Đình Phong
đang nằm mê man trên giường, người đầy mồ hôi, mọi thứ xung quanh thì
lộn xộn. Em…rất lo, nghĩ là anh ấy đau quá nên mới như thế. Những gì anh nhìn thấy, em đoán là… Lúc đó em đang ôm Đình Phong đúng không, là vì
em lay gọi một lúc mới thấy Đì