
Hạo Du bỗng phủ một lớp nước, làm cho tầm nhìn càng trở nên xa xăm, mờ mịt.
Cuối cùng vẫn là muốn vứt cái hình ảnh Tiểu Minh đang ôm hôn người con
trai khác ra khỏi đầu mà không làm được. Chỉ thấy con tim mỗi lúc một co thắt dữ dội hơn.
Cảm giác lúc này… Đau đớn lắm, xót xa lắm, nhưng sao chẳng dám oán hận
người kia đã phụ mình. À phụ sao, không, nếu là người ta đã từng yêu
cậu, giờ lại quay ra yêu một người con trai khác, Hạo Du khéo còn thấy
đỡ tội nghiệp mình hơn, còn có lý do để mà tức giận gào thét một trận
cho thỏa lòng, còn có lý do để mà…hận cô ấy.
Nhưng đây…Tiểu Minh chỉ là thương hại mà đến với cậu, trong lòng tất
nhiên vẫn yêu thương, mong nhớ, lo lắng…cho người mà cô thực sự yêu –
Đình Phong.
Cậu chẳng có lý do gì…
Chẳng có tư cách gì mà để oán giận người con gái đã “ban ơn” cho cậu ấy. Người con gái mang đến cho cậu bao nhiêu là hạnh phúc, bao nhiêu là
ngọt ngào, toàn là niềm vui với nụ cười thôi, cậu cảm ơn người ta còn
chưa hết kia mà, sao dám…sao dám chứ.
Đau quá!
Đau.
Có ai từng nói yêu là đau, yêu nhầm người không nên yêu chính là nỗi đau không gì diễn tả nổi.
Và Hạo Du đang phải chịu đựng nỗi đau ấy đây.
Cứ mỗi lúc nhớ lại những gì mình vừa được chứng kiến, Hạo Du lại thấy
đau đớn gấp bội lần, nỗi đau cứ như lưỡi dao sắc, từng chút cứa lên trái tim cậu, để cho máu được dịp tuôn chảy…cho đến lúc cạn khô. Những tưởng ông trời đã thương cậu mà ban cho cậu niềm hạnh phúc trọn vẹn dài lâu
chứ, hóa ra…vẫn là muốn trêu ngươi cậu mà thôi.
Hạo Du không dám oán trách Tiểu Minh, cuối cùng vẫn chỉ biết trách trời, trách mình…
Nắng bỗng lấp lánh lạ thường trên khuôn mặt người con trai ấy, chảy dài theo vệt nước sẫm màu tang thương.
Những đám mây mỏng dần rồi như chìm hẳn vào màn tím than dày đặc. Một
vài vệt sáng đã xuất hiện trên bầu trời sánh vai với cái vật thể cong
cong đang phát sáng trên kia.
Trên bờ biển giờ không còn bóng người con trai cao gầy trải dài trên
cát, Hạo Du đã rời nơi này từ khi nào, và đang trên đường về nhà. Gió
buổi tối lại lạnh lẽo khác hẳn với thứ gió nóng nực làm người ta muốn
bốc hỏa trưa nay.
Gió tạt vào mặt cậu.
Hạo Du không còn phóng nhanh như cái lúc rời nhà Đình Phong mà đi một
mạch đến biển nữa, nhưng không đến nỗi thật chậm. Trong lòng cậu tràn
ngập hoang mang và lo lắng, đôi lông mày cậu cứ nhíu lại.
Bây giờ trở về tức là cậu sẽ phải đối mặt với Tiểu Minh, với cái người
vì muốn trốn tránh mà cậu đã bỏ đi cả ngày nay, điện thoại thì tắt máy.
Không biết giờ Tiểu Minh có ở nhà không.
Hạo Du chợt nhớ lại mọi chuyện xảy ra sáng nay, khi mà cậu hoàn toàn
không tỉnh táo và không thể nào giữ được bình tĩnh. Nỗi đau tuy đã phần
nào bị gió cuốn đi vơi bớt, không còn đè nặng lên trái tim cậu, Hạo Du
vẫn thấy nhói đau khi nghĩ đến.
Tiểu Minh lúc thấy cậu bỏ chạy đã đuổi theo cậu, còn gọi với theo cậu
đến lạc cả giọng nữa, nhưng Hạo Du lúc ấy không còn biết gì ngoài cắm
đầu chạy thật nhanh để thoát khỏi cô. Có lẽ Tiểu Minh muốn giải thích gì chăng, giải thích rằng những gì cậu nhìn thấy không hẳn như những gì
cậu nhìn thấy? Hạo Du bỗng cười cay đắng, không biết sau chuyện lần này
cô có nói thật cho cậu biết không, rằng cô chỉ thương hại cậu thôi…
Nhưng Hạo Du thực sự rất nhớ Tiểu Minh. Nhớ đến cồn cào ruột gan. Rõ là
không biết phải đối mặt với cô thế nào, vậy mà lại nhớ cô không sao chịu được. Hơi ấm của cô, cậu đã sớm quen thuộc rồi. Giờ Hạo Du lại lo sợ
nữa, sợ nếu thực sự Tiểu Minh muốn chấm dứt mọi chuyện với cậu thông qua chuyện này, liệu cậu có chịu được hay không chứ.
Chắc chắn sẽ không thể nào chịu được.
Hạo Du chẳng mấy chốc đã hòa mình vào dòng người đông đúc nơi con phố
quen thuộc. Đường phố ngập tràn ánh đèn, người ta đi lại vui vẻ lắm, Hạo Du thì thấy mình càng thêm lạnh lẽo, cô độc. Cậu nhìn hai bên đường mà
cứ tự tưởng tượng ra những kỉ niệm hạnh phúc của hai người. Kể từ ngày
yêu nhau, cũng được một tháng rồi đấy nhỉ, lúc nào cô cũng làm cậu cười, mà chỉ cần được đi bên cô là Hạo Du đã vui lắm rồi, đâu cần cô phải làm gì chứ.
Hạo Du nghĩ mà lại thấy sao cái hạnh phúc ấy xa xăm quá, từ giờ trở đi,
chắc cậu lại “được” trở về cuộc sống như trước kia, chắc thế rồi.
Nhưng mà lại càng nghĩ, Hạo Du lại càng không thể tin nổi (mặc dù sự
thật phũ phàng không thể nào chối bỏ – chính mắt cậu nhìn thấy Tiểu
Minh…), tất cả chỉ là cô vì thương hại cậu hay sao. Một tháng qua…Hạo Du cứ nghĩ mình cũng làm cho cô hạnh phúc lắm chứ, Tiểu Minh cũng cười
nhiều lắm khi ở bên cậu, chỉ trừ mỗi lúc nghĩ về Đình Phong thôi.
Vẫn là có Đình Phong…
Cậu còn định chối bỏ hiện thực đã rành rành ra đấy hay sao, ngốc quá Hạo Du ạ, mọi chuyện đã rõ ràng như thế, sao còn phải an ủi mình theo cái
cách đầy ảo tưởng như thế chứ.
Hạo Du thấy mình thật quá ngu ngốc, không phải vì việc đã tin cô hết
lòng, chỉ vì việc…cậu không sớm tin Tiểu Phần, chẳng phải Tiểu Phần đã
nói cho cậu rồi đấy sao, vậy mà Hạo Du cứ lơ đi cho là không phải. Giờ
thì…thế đấy. Tự mình chứng kiến tất cả, rồi đau khổ…
Con đường về nhà mỗi lúc một ngắn dần. Đến