Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325945

Bình chọn: 8.5.00/10/594 lượt.

ống, Tiểu Phần đau đớn

không sao kể xiết, cái kế hoạch ấp ủ trong lòng giây phút này cũng quyết tâm thực hiện cho bằng được.

Trong cốc nước Tiểu Phần mang cho Đình Phong sau bữa ăn có pha thuốc ngủ.

Cô chăm chú nhìn Đình Phong uống một hơi hết cốc nước.

Một lúc sau Đình Phong đã thấy choáng váng đầu óc, mắt anh chỉ muốn nhắm nghiền lại, cơn buồn ngủ kéo đến rất mạnh mẽ, làm anh không sao cưỡng

lại được. Đình Phong cố giữ tỉnh táo, nói:

_Anh...tự nhiên buồn ngủ quá. Em về ăn cơm đi không đói, anh...ngủ chút...

Đình Phong vừa nói vừa loạng choạng đi vào trong, Tiểu Phần vội vàng chạy ra đỡ:

_Để em giúp.

Đình Phong thực thấy toàn thân mềm nhũn, chỉ muốn đổ gục luôn nên cũng không nói thêm gì nữa.

Cô đưa anh nằm gọn trên giường, nhẹ đắp chăn lại. Đình Phong mới thế đã

ngủ rồi, loại thuốc ngủ này thật hiệu quả. Mà Tiểu Phần đã hỏi kĩ lưỡng

rồi mới mua đấy chứ, tác dụng nhanh, nhưng người dùng không đến nỗi ngủ

mê man không biết gì, nếu có tác động mạnh từ bên ngoài vẫn có thể tỉnh.

Tiểu Phần cố làm cho quần áo Đình Phong cùng chiếc ga trải giường lộn

xộn một chút, cả tóc anh. Rồi đắp chăn kín cổ hồi lâu cho mồ hôi đổ đầy

trên trán, cổ, xong xuôi Tiểu Phần mới dùng máy Đình Phong nhắn tin cho

Tiểu Minh.

Một cái tin chắc chắn Tiểu Minh đọc được sẽ chạy đến ngay không do dự.

Cuối cùng Tiểu Phần đi thẳng về, không quên chỉ khép hờ cánh cửa vào, để Đình Phong nằm đó chờ Tiểu Minh đến. Mọi thứ đã sẵn sàng.

Tiểu Phần không một chút lo sợ rời nhà Đình Phong. Giờ cô sẽ về qua nhà

một chút rồi đến tìm Hạo Du. Tiểu Phần cũng không hiểu sao mình có thể

bình tĩnh đến như thế khi đang làm một chuyện rõ ràng là hã m hại bạn

thân mình. Thật ra lúc này lý trí của cô đã hoàn toàn bị tình yêu mù

quáng lấn át. Liệu Tiểu Phần có ý thức được việc mình đang phá hoại hạnh phúc của Tiểu Minh không? Có lẽ trong lúc này, trong lòng cô chỉ sục

sôi một ý nghĩ, sẽ bắt Tiểu Minh trở lại bên Đình Phong. Anh nói không

cần nhưng chắc chắn sẽ rất vui khi Tiểu Minh quay về. Mà chỉ cần anh vui thôi... Mắt Tiểu Phần lại sáng lên thứ ánh sáng ma qủy, tay cô nắm

chặt.

Một khoảng thời gian vừa đủ để Tiểu Phần nghĩ là Tiểu Minh đã đến chỗ

Đình Phong, Tiểu Phần theo kế hoạch liền đi đến nhà Hạo Du, nơi cô biết

là Tiểu Minh đang ở. Đúng là xe máy Tiểu Minh không có ở nhà, chứng

tỏ... Tiểu Phần cười thầm trong bụng.

Cô cất tiếng gọi:

_Tiểu Minh.

Là Hạo Du mấy phút sau liền ra mở cửa. Cậu khá ngỡ ngàng khi thấy đó là

Tiểu Phần. Hạo Du sau lần nói chuyện với cô ấy trong lòng vẫn luôn có

chút gì đó tin tưởng là cô nói đúng, nhưng cậu tất nhiên là không muốn

nghi ngờ Tiểu Minh nên cứ lơ đi. Giờ thấy Tiểu Phần xuất hiện ở cửa, Hạo Du bỗng dưng thấy hơi bất an. Nhất là lúc Tiểu Minh vừa vội vã bỏ cả

bữa trưa để đi đâu đó mà còn không kịp nói cho cậu biết.

_Có chuyện gì vậy Tiểu Phần, Tiểu Minh...không có nhà. – Hạo Du lịch sự nói, nhanh tay mở cửa.

_Vậy à? – Tiểu Phần tỏ vẻ tiếc nuối, mặc dù biết thừa Tiểu Minh...không thể ở nhà lúc này.

_Ừ, Tiểu Minh vừa mới ra ngoài thôi, bạn tìm Tiểu Minh có việc gì không?

_À, có chút chuyện, mà thôi, mình đến chỗ cô ấy luôn cũng được.

Tiểu Phần nói rồi quay lưng đi ngay. Lập tức cô nghe thấy tiếng Hạo Du

gọi với theo, lại không khỏi cười thầm trong bụng lần nữa.

_Đợi đã Tiểu Phần, bạn nói thế…tức là biết…Tiểu Minh đang ở đâu? – Hạo

Du dè dặt hỏi, ánh mắt như dò xét hướng vào mắt Tiểu Phần.

_À, mình…đoán thôi. Thôi mình đi đã.

_Tiểu Phần, đợi đã, bạn biết đúng không, biết là Tiểu Minh đang ở đâu?

_Mình đã nói là mình chỉ đ…

_Tiểu Minh đến chỗ Đình Phong, phải không?

Hạo Du bất ngờ hỏi, mắt chăm chăm nhìn vào Tiểu Phần, lông mày hơi nhíu

lại chẳng biết có phải là do nắng…, tim trong lồng ngực như cứ muốn nhảy ra.

_Mình…

_Bạn nói đi, có phải thế không?

“Đừng vội kích động như thế, Hạo Du”, Tiểu Phần nghĩ thầm trong bụng, rồi cô nói:

_Có lẽ thế, thôi mình đi đã.

Tiểu Phần nói rồi lên xe ngay, không kịp để Hạo Du nói thêm gì. Nhưng đi được một đoạn, qua gương, Tiểu Phần có thể thấy Hạo Du đang đi sau

mình, và hẳn là đang chuẩn bị vượt cô với cái tốc độ ấy. Tiểu Phần tăng

tốc, lại trong lòng cười vang lên, là cười vang. Tiểu Minh lúc này ở chỗ Đình Phong đang làm gì nhỉ, mà chỉ cần Hạo Du nhìn thấy Tiểu Minh đang ở bên Đình Phong là được rồi. Chỉ cần vậy thôi, Hạo Du không giống phần

lớn những người con trai khác, cậu quá tốt! Chỉ cần cái suy nghĩ người

Tiểu Minh yêu là Đình Phong lớn dần lên trong lòng Hạo Du với những bằng chứng rõ ràng, Hạo Du chắc chắn chấp nhận đau khổ mà buông tay. Lúc ấy

thì…cô lẽ nào lại không làm cho Đình Phong nhân cơ hội này mà nắm lấy.

Tiểu Phần hoàn toàn không gợn một chút hối hận. Tình yêu quả thật đúng

là một con dao hai lưỡi, có thể biến một người xấu thành người tốt, cũng có thể biến người tốt thành người xấu một cách dễ dàng. Tiểu Phần chưa

bao giờ nghĩ ư, nếu Tiểu Minh, Hạo Du, và cả Đình Phong biết cô đang làm cái-chuyện-gì?

Có lẽ lúc này cái suy nghĩ ấy không tồn tại trong đầu cô.

Lúc Tiểu Phần đỗ xe, Hạo Du cũng mới đỗ xe đ


The Soda Pop