The Soda Pop
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325953

Bình chọn: 9.5.00/10/595 lượt.

cuộc sống của mình như vậy sao? Không phải anh vứt bỏ, mà

là cuộc sống vứt bỏ anh. Tiểu Minh chính là cuộc sống của anh kia kìa…

_Đình Phong à, em biết anh không muốn nghe em nói, nhưng hãy nghe em, có được không?

_Anh đừng như vậy, anh đau khổ như thế, Tiểu Minh có biết đâu, có ý nghĩa gì đâu chứ?

_Anh tự hành hạ bản thân như vậy…chỉ có mình anh khổ thôi Đình Phong à. Em…cũng không hề muốn nhìn thấy…anh…

Tiểu Phần nói một lúc, Đình Phong vẫn im lặng, đến mắt cũng lười biếng

không liếc cô một cái. Biểu tình hoàn toàn không thể hiện trên mặt.

_Đình Phong, em…em sẽ giúp anh, Đình Phong, sẽ giúp Tiểu Minh về với anh, có được không?

Tiểu Phần run rẩy nói ra câu này, thấy lòng đau như cắt. Nhưng cô biết

làm sao, căn bản, nếu là cô thì chẳng thể làm được gì hết, nhưng chắc là Tiểu Minh…

Đình Phong nghe xong, bỗng cười, cười mà như không cười, cười mà…cứ như

khóc. Định giúp anh, giống như hôm trước sao, để anh nghe thấy Tiểu Minh nói những lời như thế…?

Đình Phong không mong chờ gì nữa, hi vọng của anh đã cạn rồi. Với

lại…Tiểu Minh đã nói rõ ràng như thế, anh không muốn kéo dài chuyện này

nữa. Cô yêu Hạo Du thì…cứ về bên Hạo Du đi.

_Đì…Đình Phong? – Tiểu Phần thấy Đình Phong cười, hơi sợ.

_Không cần đâu.

_Vì sao, anh đau khổ thế này vì cô ấy…

_Không cần.

_......

_Nếu Tiểu Minh ở bên Hạo Du thấy vui, vậy thì cũng được.

Đình Phong trầm giọng nói, khuôn mặt vẫn không biểu lộ một chút thái độ

gì. Hình như…tim anh cũng không đau lắm. Hướng mắt ra bên ngoài, Đình

Phong nghĩ, có lẽ anh đã sai tất cả, từ đầu đến cuối, có lẽ anh đã sai

tất cả. Nếu là từ bốn năm trước, anh không yêu cô đến mù quáng đến như

thế, không vì yêu cô quá mà nói dối cô, thì mọi chuyện đã không đến mức

này. Đình Phong rốt cuộc không biết bốn năm qua có nên có hay không,

hạnh phúc làm gì để bây giờ đau đớn gấp bội, mà cuối cùng kết cục cũng

không có gì thay đổi, Tiểu Minh vẫn chỉ coi anh là anh trai mà thôi. Thà anh cứ làm một kẻ yêu cao thượng…

Đình Phong nhìn ra bên ngoài bầu trời trong vắt, tâm hồn có chút thanh thản. Phải, thà anh cứ làm một kẻ yêu cao thượng…

Ngồi bên cạnh anh đấy, Tiểu Phần, bỗng trong mắt xuất hiện một loại ánh sáng ma quỷ, tay cô nắm chặt. Nếu người Tiểu Minh yêu là Đình Phong, Hạo Du thật chẳng có lý do gì ở đây nữa.

Đầu tháng tư, nắng đỏng đảnh không còn dịu hiền như thuở tháng ba, nắng

khó tính và hay gắt gỏng. Mùa đông năm nay kéo dài mà mùa hè đến lại

thật sớm. Tiểu Phần đưa tay che nắng, một tay xách túi thức ăn mua cho

Đình Phong chạy vào trong thang máy, nắng làm hồng má cô. Đôi mắt ánh

lên trong trẻo.

Vẫn là như thế, vẫn là sự trao đổi, cô tình nguyện chăm sóc cho anh dù

biết điều đó thật là ngu ngốc. Tiểu Phần cũng biết mình càng ngày càng

điên cuồng, càng ngày càng mù quáng vì cái tình yêu si dại cô dành cho

người con trai ấy. Hôm nay Tiểu Phần thực sự sẽ làm, sau bao nhiêu giờ

nghĩ suy, cô quyết định sẽ làm một việc mà trong từng đấy năm được giáo

dục, cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ (dám) làm. Cô vừa ra tiệm thuốc mua

một ít thuốc ngủ, đó là công cụ cho cái kế hoạch khiến cho Hạo Du và

Tiểu Minh hiểu lầm nhau, để Tiểu Minh về bên Đình Phong.

Mở cửa bước vào nhà Đình Phong như vào nhà của chính mình, việc đầu tiên Tiểu Phần làm vẫn là bước vào phòng ngủ của anh. Đình Phong đang làm gì đó bên cửa sổ, ngắm nắng chăng? Từng hạt nắng lấp lánh như rát vàng bờ

mi anh, ánh mắt nghiêm túc hướng ra khung cảnh bên ngoài, tựa đang chăm

chú nhìn thứ gì đó đến mức muốn...bay theo nó.

Tiểu Phần đứng ở cửa hơi ngẩn người ra.

_Đình Phong.

_Ừ? – Đình Phong còn không quay ra nhìn cô lấy một cái.

_Anh đang làm gì thế?

_......

Đình Phong hồi lâu vẫn không nói gì. Tiểu Phần cũng không kiên nhẫn chờ đợi mà đi thẳng vào trong bếp để nấu bữa trưa cho anh.

Tiểu Phần vừa làm vừa nghĩ ngợi. Không biết Đình Phong đang nghĩ gì nhỉ, từ cái hôm anh nói không cần cô giúp để Tiểu Minh về với anh đấy, Đình

Phong vốn đã kiệm lời giờ lại còn...yên tĩnh hơn. Hình như cả ngày chỉ

nói được chữ “ừ”, mà thực ra Tiểu Phần chỉ đến đây được lúc đi học về,

tranh thủ nấu cho Đình Phong bữa trưa rồi phải về nhà ngay, buổi tối

cũng thế, có muốn thì cô cũng chẳng có nhiều cơ hội trò chuyện với anh.

Tiểu Phần nấu được một bát canh với rang được một ít thịt bê ra rồi mà

Đình Phong vẫn ở trong phòng. Chẳng biết cả ngày anh có đi đâu không,

mỗi lúc Tiểu Phần gặp anh, Đình Phong đều chăm chỉ...ngồi một chỗ, chung thủy nhìn vào một nơi nào đó cố định, suốt không thay đổi.

Tiểu Phần vào chỗ Đình Phong, quả nhiên thấy anh vẫn ngồi tựa cằm bên song cửa sổ, ánh mắt mơ màng.

_Đình Phong, ăn cơm thôi.

Anh nhìn sang cô, không nói, cũng không gật đầu, chỉ lặng lẽ đứng lên đi về phía cô. Dáng người anh cao gầy, không như trước kia, lúc nào cũng

mang vẻ đẹp khỏe khoắn, mạnh mẽ.

Tiểu Phần gắp thức ăn cho Đình Phong. Cô chỉ lấy một cái bát nhưng lấy đến hai đôi đũa.

_Anh ăn đi ạ.

_Ừ.

Nhìn người con trai mình yêu trước mặt, khuôn mặt đầy đặn đã gầy đi rất

nhiều, làn da nâu giờ cũng nhợt nhạt thiếu sức s