
. Hạo Du khổ, thế Đình Phong không khổ sao? Anh ấy không yêu
bạn hay sao? Anh ấy hi sinh cho bạn nhiều đến thế nào bạn chẳng lẽ lại
không biết?
_Tiểu Phần…
_Tiểu Minh, tớ khóc, tớ thương Đình Phong, thật sự rất thương Đình
Phong, vì anh ấy là một chàng trai quá tốt, có thể làm mọi thứ cho người con gái mình yêu, vì anh ấy quá đáng thương, rốt cuộc người con gái ấy
còn muốn điều gì nữa đây, mà lại có thể rời bỏ anh ấy mà đến với người
con trai khác như thế? Tớ đau lòng lắm Tiểu Minh ạ, quả thực rất…đau
lòng...
Tiểu Phần nước mắt rơi lã chã, tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi như nghẹn
lại trong cổ họng không sao thoát ra được. Trái tim cô dữ đội đau. Càng
nói…càng đau. Cô không sao kìm được cảm xúc của mình nữa. Làm sao được,
là nỗi đau sâu thẳm lòng cô, nỗi đau cô một mực muốn chia sẻ cùng người
con trai cô yêu…mà chẳng hề mong được đáp lại, nỗi đau mỗi lúc một đâm
sâu vào trái tim cô, hung hăng chà đạp nó.
Tiểu Minh có hiểu không? Có hiểu nỗi lòng của cô không?
_Tiểu Phần à, tớ biết chứ, Đình Phong tốt, rất tốt, tốt nhất trên đời,
nhưng…tớ không…không yêu Đình Phong… Bạn nói xem, nếu ở bên anh ấy với
thứ tình cảm giả tạo, khi mà con tim tớ không còn cảm giác, thì Đình
Phong có vui vẻ được không? Tớ…chính là nghĩ cho anh ấy mới làm như thế. Để có thể dứt khoát được, tớ cũng đau lắm chứ, là vì đến bây giờ tớ vẫn rất yêu quý Đình Phong. Nếu như những người khác, khi chia tay nhau,
coi như không quen không biết là xong thì tớ lại khác. Tớ yêu quý Đình
Phong, tuy là không phải tình yêu nam nữ, nhưng là tình cảm yêu mến chân thật, là tình cảm luôn tồn tại trong chính trái tim tớ đây, bạn nghĩ tớ không đau hay sao? Đau lắm Tiểu Phần à, tớ cũng khó xử lắm chứ.
Tiểu Minh vừa khóc vừa nói, từng lời nói thấm đẫm nước mắt. Đau, nỗi đau cũng đang lan tỏa khắp toàn thân Tiểu Minh, từ từ ăn mòn niềm hạnh phúc được ở bên Hạo Du bấy lâu nay. Mỗi khi nghĩ về Đình Phong, tim Tiểu
Minh lại thắt lại, hạnh phúc như chẳng còn trọn vẹn nữa.
Tiểu Minh thật sự oán hận ông trời, tại sao lại đẩy cô vào tình huống
khó xử như thế, lại với hai người con trai yêu cô hết mực. Một trái tim
sao có thể chứa hai người, chọn ai thì người còn lại cũng phải đau khổ.
Nhưng cô đã quyết, ở bên người cô yêu thương, là Hạo Du, anh ấy…mới là
lựa chọn của chính trái tim cô, không phải lí trí.
_Tiểu Minh, bạn…về bên Đình Phong đi, Tiểu Minh, về bên Đình Phong đi. Tớ xin bạn.
Tiểu Phần run run nói không thành lời, tay nắm chặt lấy vai Tiểu Minh,
ép cô phải nhìn vào mắt mình, đôi mắt Tiểu Phần như ngập trong biển
nước.
Tiểu Minh cũng đột ngột run rẩy kịch liệt, mắt cô mở to hết cỡ, dường như không tin được vào tai mình:
_Tiểu Phần, bạn nói…nói gì thế?
Buổi tối, mặt trăng chìm trong lớp mây mù mờ ảo đã ở rất cao trên bầu trời.
Gió từng cơn khẽ đưa đẩy những đám bông mỏng tang ấy bay đan xéo nhau.
Dần dần ngước lên trời chỉ còn thấy một vùng màu vàng nhạt nhàn còn sót
lại ở phía xa.
Trong căn phòng rộng lớn, một cô gái nhỏ xinh đang chăm chú xem tivi bên người yêu của mình, mà không hề biết anh chàng đã nhìn cô từ lâu lắm
rồi, rõ là có chuyện muốn nói nhưng lại mấp máy không thành lời.
Hạo Du ngồi đấy, hai tay đan vào nhau để trên gối, mắt hướng vào Tiểu
Minh sao cứ như mặt trăng bị che phủ bởi lớp mây mù. Mấy lần cậu định mở miệng, nhưng những lời nói cứ như mắc lại trong cổ họng, không sao nói
ra được.
Vấn đề…liên quan đến Đình Phong. Hạo Du chợt trầm ngâm suy nghĩ.
Hôm nay Tiểu Minh bỗng có việc rời đi từ sáng sớm, Hạo Du đang quen
có cô ở nhà, đột nhiên cảm thấy buồn chán kinh khủng, Tiểu Minh lại
chẳng nói đi đâu và mấy giờ về…
Đang đi ra đi vào…ngắm đồng hồ, Hạo Du chợt nhận được một cuộc điện
thoại, từ…Tiểu Phần. Đó là lúc tám giờ hơn, Tiểu Phần hẹn Hạo Du ra
ngoài nói chuyện, cậu lưỡng lự rồi cuối cùng cũng đồng ý đi.
Đường buổi sáng khá đông, mất một khoảng thời gian hơn dự định Hạo Du
mới đến nơi. Tiểu Phần đã ngồi đó đợi cậu, vẻ mặt khá căng thẳng. Thực
ra Hạo Du cũng căng thẳng không kém, cậu phần nào cũng đoán ra được Tiểu Phần gặp mình là có chuyện gì. Nhưng dù thế nào, Hạo Du cũng không tin
được là Tiểu Phần có thể nói với mình như thế. Ngay từ lúc Hạo Du vừa
ngồi xuống ghế:
_Hạo Du, bạn hãy trả Tiểu Minh về cho Đình Phong đi.
Câu nói ra với giọng nói sắc lạnh, ánh mắt u ám hệt như đang đe dọa, mà
có khi là đe dọa thật, Hạo Du thầm nghĩ sau mấy phút ngẩn người ra. Mãi
cậu mới mở miệng được:
_Bạn nói gì thế Tiểu Phần?
_Trả Tiểu Minh lại cho Đình Phong.
Đó là câu nói gần như suốt cả buổi, Tiểu Phần không ngừng nói. Vẫn với
giọng điệu và biểu cảm khuôn mặt như thế. Và tất nhiên Hạo Du không thể
nào đồng ý được với lời đề nghị “buồn cười” ấy của Tiểu Phần được.
_Tại sao mình phải làm như vậy. Nếu bạn hẹn mình chỉ muốn nói điều đó,
thì mình xin lỗi, mình không rảnh. Tiểu Minh đang chờ mình ở nhà.
Hạo Du nói ra câu đó, giọng trầm trầm đều đều, cũng chẳng biểu lộ tình
cảm gì. Rồi cậu đứng ngay lên toan đi về, thì bỗng thấy tiếng cười của
Tiểu Phần vang lên từ phía sau, tiếng cười nh