
hấy Tiểu Minh nói gì mà cứ ngồi nhìn Đình Phong, Tiểu Phần một lúc đành lên tiếng trước:
_Tiểu Minh, đêm qua…bạn ở đâu?
Tiểu Minh nghe mà bỗng chột dạ.
_Tớ…
_Sao thế? Có gì không nói được à? Mà Đình Phong bị như thế sao lại không gọi cho bạn chứ, nếu không có tớ vô tình bắt gặp, không biết anh ấy sẽ
còn thế nào nữa.
Tiểu Phần giả bộ nói như mình không biết điều gì. Thực ra cô biết chứ,
lí nào lại không biết, Tiểu Minh chắc chắn là ở chỗ Hạo Du, hoặc giả
cũng là vì đã chia tay Đình Phong rồi nên không ở đây để cả hai phải
nhìn thấy nhau nữa. Tiểu Phần cũng biết Tiểu Minh làm thế không phải vì
ghét Đình Phong rồi, không muốn nhìn mặt anh nữa, mà chính là vì không
muốn Đình Phong phải chịu khổ mà mình lại thêm khó xử.
Nhưng rốt cuộc, những gì Tiểu Phần vừa thấy trong đôi mắt Tiểu Minh kia, niềm xót thương ấy là thế nào đây? Liệu thứ tình cảm Tiểu Minh dành cho Đình Phong còn sót lại có phải là tình yêu nữa không. Nếu là vậy
thật…thì thật là tốt.
Tiểu Phần mới nghĩ thế thôi mà đã thấy lòng khấp khởi vui mừng. Cứ nghĩ đến chuyện có thể giúp Đình Phong…
_Tiểu Phần, thực ra…
_Sao vậy Tiểu Minh, có gì khó nói hả?
_Thực ra, tớ…
Tiểu Minh ngước lên nhìn Tiểu Phần, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ tội
lỗi. Con ngươi đen láy cứ dao động liên tục, cơ hồ ngập trong nước. Cô
biết phải nói sao đây, là cô giấu Tiểu Phần rất nhiều chuyện, đặc biệt
là chuyện cô chia tay Đình Phong và đồng ý làm người yêu Hạo Du. Vì cô
biết Tiểu Phần sẽ không vui. Tiểu Phần luôn luôn ủng hộ cô với Đình
Phong, phải gọi là ủng hộ hết sức…nhiệt tình mới đúng. Giờ cô lại giấu
cô bạn thân của mình một chuyện lớn như thế, Tiểu Minh làm sao có thể
nói ra được đây. Vì thế trong mắt tội lỗi, chỉ toàn là tội lỗi thôi, một màu đen ảm đạm.
Nhưng chuyện đến nước này còn có thể giấu được nữa hay sao.
_Tiểu Phần à, xin lỗi bạn, thực ra tớ…tớ đã chia tay với…với…Phong Phong rồi.
_Gì cơ Tiểu Minh, chuyện này là sao, chia…chia tay với Đình Phong, bạn…bạn không đùa chứ?
_Không tớ…không đùa đâu, là thật…thật đấy.
_Tiểu Minh, là từ bao giờ, tại sao bạn…bạn giấu tớ, tại sao kia chứ? –
Tiểu Phần thật sự đang “đóng” rất đạt, cô vừa biểu lộ sự kinh ngạc, vừa
lay vai Tiểu Minh.
Tiểu Minh mắt ngày một tối tăm:
_Cũng mới…mới thôi Tiểu Phần à.
_Tại sao chứ, tại sao lại bỏ Đình Phong, tại sao lại đến với Hạo Du, mà tại sao bạn lại giấu tớ? Hả Tiểu Minh?
_Tiểu Phần à, tớ…tớ đã định nói, nhưng tớ biết…bạn sẽ xử sự thế này mà, tớ biết bạn rất muốn tớ với Phong Phong…
_Tiểu Minh! Tớ biết, tớ đã từng nói dối bạn, nên bạn…nên bạn không còn tin tớ nữa, tớ biết mà…
_Tiểu Phần, không phải thế đâu, không phải tớ không tin bạn.
Tiểu Minh càng nói càng cuống, cô không biết phải nói sao nữa, thật là
không phải cô không tin Tiểu Phần… Thấy bạn mình rơm rớm nước mắt, Tiểu
Minh lại càng không biết làm sao, lông mày mỗi lúc một nhíu chặt vào
nhau.
_Tiểu Phần à, tớ nói thật đấy.
_Vậy rốt cuộc vì lý do gì…mà lại giấu tớ… – Tiểu Phần sụt sịt nói.
_Là vì…tớ biết bạn rất ủng hộ tớ và Đình Phong. – Tiểu Minh cúi gằm mặt nói.
Tiểu Phần nghe Tiểu Minh nói, không biết là cố tình hay không, chỉ thấy
cô trầm mặc không nói gì, chỉ thở dài. Tiểu Phần chăm chăm nhìn vào Đình Phong, nước mắt vẫn rưng rưng. Cô mím chặt môi, nghĩ lại Đình Phong sau khi bị Tiểu Minh bỏ đã đau khổ đến mức không thiết quan tâm đến bản
thân mình, lại buông mình vào rượu, Tiểu Phần lại thấy đau đớn khôn
nguôi.
Tiểu Phần nói bằng giọng nghẹt mũi:
_Phải, tớ rất ủng hộ bạn với Đình Phong…
_......
_Bởi vì Đình Phong rất tốt. Rốt cuộc tên Hạo Du kia có gì…
_Tiểu Phần, bạn đừng nói thế…
_Tớ nói sai hay sao, Đình Phong lẽ nào lại không tốt bằng Hạo Du? Đình
Phong ở bên bạn bốn năm, yêu thương chăm sóc cho bạn, lúc đấy Hạo Du
đang ở đâu? Ở đâu chứ? Cậu ta đã làm được gì cho bạn chưa?
Tiểu Phần hết sức xúc động mà nói, nước mắt đột ngột trào ra với nỗi đau quặn thắt con tim. Bất bình, cô thật sự bất bình thay cho Đình Phong.
Trên đời này còn có người con trai tốt hơn anh hay sao? Tại sao Tiểu
Minh có thể bỏ Đình Phong mà đến với Hạo Du chứ. Mà tại sao lại là Hạo
Du, vẫn là tên đó chia rẽ Tiểu Minh và Đình Phong, Tiểu Phần nghĩ mà đã
giận đến run người.
Uất ức lại làm nước mắt cô trào ra mạnh mẽ hơn. Cô thương Đình Phong đến thắt ruột thắt gan.
_Tiểu Phần, tớ yêu Hạo Du, kể cả khi anh ấy không yêu tớ, kể cả khi anh
ấy đối xử không tốt với tớ. Cứ phải làm gì cho tớ thì Hạo Du mới xứng
với tớ hay sao, căn bản là anh ấy không cần làm gì hết, tớ cũng sẵn sàng dành trọn vẹn tình cảm chân thật nhất của mình cho anh ấy. Huống
chi…bạn không biết đâu Tiểu Phần, những gì Hạo Du đã phải chịu đựng
trong suốt bốn năm, những nỗi đau anh ấy phải trải qua, chính là những
gì anh ấy làm được cho tớ đấy.
_Vậy là bạn phủ nhận Đình Phong? Có phải vậy không? – Tiểu Phần nói lớn, cơ hồ đã quên mất người con trai đang nằm kia ngủ mê man.
Tiểu Minh cũng nước mắt lưng tròng:
_Không, tớ không phủ nhận, chỉ là tớ…
_Đúng là vậy rồi, tại sao bạn lại nhẫn tâm làm như thế với Đình Phong hả Tiểu Minh