
nào biết được cậu đang cười, lại với đôi
mắt thế kia... Là Hạo Du đang cười nhạo mình mà. Cậu cũng là một con
người, cậu không được cao thượng đến mức có thể để cho người yêu mình
đến mà an ủi bạn trai cũ của cô ấy khi cố gắng mãi cậu mới có được cô
đâu. Nhưng Hạo Du vẫn nói ra những lời trái với lòng mình, giả dối lắm,
nên cậu mới cười nhạo mình như thế. Chẳng phải cậu muốn Tiểu Minh rời xa Đình Phong càng sớm càng tốt hay sao?
Chỉ vì cậu quá yêu cô, không thể nào chịu được nhìn thấy cô đau khổ như vậy.
Cậu thậm chí còn yêu cô hơn cả bản thân mình nữa.
_Hạo Du à, ôm em chặt chặt chút nữa đi, để trái tim em có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh.
Tiểu Minh dụi đầu vào ngực Hạo Du, mắt nhắm nghiền vừa nói. Hơi thở cô ấm nóng đều đều phả trong không gian tĩnh lặng.
Hạo Du ôm Tiểu Minh, khe khẽ nói như thì thầm vào tai cô:
_Ừ, em ngủ ngoan, bảo bối của anh.
_Em yêu anh lắm Hạo Du ạ, chỉ mình anh thôi. Anh tin em nhé.
Ừ, anh tin em. Ngủ ngoan đi nhé. Hạo Du đã trả lời Tiểu Minh như thế, và thực trong lòng cậu…rất muốn tin cô. Nhưng còn những gì Tiểu Phần nói
thì sao? Rốt cuộc đâu là sự thật?
Nếu thực sự...Tiểu Minh không yêu cậu thì sao?
Đình Phong ngồi trên giường, mặc bộ pijama kẻ caro xanh cùng một đôi với
Tiểu Minh, mệt mỏi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mắt anh trũng sâu, hai gò
má gầy gò, chứng tỏ đã bao lâu rồi không thể ngủ được một giấc ngon
lành. Hai tay buông thõng.
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, Đình Phong lúc này chỉ ước gì được nghe thấy tiếng của bất kì thứ gì đó, mà không phải tiếng thở của anh. Một
tiếng động gì đấy có thể cho anh biết, xung quanh anh mọi thứ vẫn còn
tồn tại, không phải chỉ riêng anh cô độc đến nhường này.
Vẫn là từ cái hôm ấy, hôm anh một lần nữa, trực tiếp nghe thấy những lời khiến anh phải đau lòng từ cô gái anh yêu thương nhất. Là cô ấy nói với bạn thân mà anh “vô tình” nghe được: “Không, tớ không thể quay lại với
Đình Phong, khó khăn lắm… Tớ yêu Hạo Du, sẽ không bao giờ có chuyện tớ
thay đổi, chắc chắn không thay đổi…”.
Hôm đó hai người con gái nói chuyện với nhau, chẳng hề để ý trên giường
ấy, chàng trai đang nằm với bộ dạng khổ sở đó, khóe mắt chợt trào ra vài giọt nước trắng tinh khiết. Đình Phong nghe thấy tất cả, đau khổ từ từ
quay người vào trong, tim như vỡ ra…
Đột ngột nghĩ lại thấy khó thở vô cùng, Đình Phong lại thu mình lại, úp
mặt xuống gối. Đó là một sự ám ảnh, khiến đã mấy hôm rồi anh không thể
ngủ được.
Chợt Đình Phong nghe thấy có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân người. Là Tiểu Phần, anh biết, không cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên.
_Đ…Đình Phong, anh sao thế?
Tiếng cô gái vang lên đầy lo lắng, cùng với đó là tiếng bước chân vội vã chạy đến chỗ anh. Đình Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ lắc đầu.
_Anh đau ở đâu à?
_Không.
_Dạ.
Tiểu Phần thở phào, tim cô vừa nãy sao lại đập nhanh kinh khủng đến vậy
chứ, làm cô đến giờ vẫn thấy run run. Rồi cô ngồi xuống ngay cạnh Đình
Phong, đưa tay vuốt vuốt tóc Đình Phong lòa xòa trước trán, đã dài hơn
nhiều rồi phải không.
Đình Phong cứ ngồi yên ấy, không nhìn Tiểu Phần, cũng chẳng nhìn cái gì, tựa như buông mắt vào hư không, trong mắt tiêu cự chẳng rõ ràng. Nếu là bình thường, anh sẽ cho phép một cô gái nào đó ngoài Tiểu Minh được
chạm vào người anh sao, không bao giờ, chỉ là, Tiểu Phần cũng không làm
anh khó chịu đến nỗi đẩy cô ra. Không có Tiểu Phần, chắc Đình Phong cũng sớm chết luôn rồi.
Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là anh cảm kích trước tấm lòng của cô. Đình Phong coi đó như một sự trao đổi mà cả hai bên chẳng mất thứ gì.
_Đình Phong, anh đói chưa, em nấu gì cho anh ăn nhé?
_Ừ.
_Ăn phở hay ăn cơm?
_Thế nào cũng được.
_Vậy đợi em tí nhé.
_Ừ.
Chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi.
Ăn hết cái thứ gì đó Tiểu Phần đút cho mình, Đình Phong cũng chẳng biết
là mình vừa ăn gì nữa, anh lại ngồi tựa lưng vào tường, vẫn là ánh mắt
mệt mỏi nhìn ra ngoài ấy, vẫn đôi mắt trũng sâu, gò má hốc hác.
Tiểu Phần ngồi đó nhìn anh mà không khỏi lo âu. Cô rụt rè đưa tay chạm má anh. Đình Phong cũng không phản ứng gì.
Trong đầu Tiểu Phần nghĩ, cô có nên thuyết phục Đình Phong đừng như thế
này nữa không, cô biết Đình Phong vẫn đang rất đau khổ vì yêu, vì nhớ,
vì mong chờ Tiểu Minh, cô thì đã cố gắng mà hình như tất cả đều vô
nghĩa. Tiểu Minh thì từ chối quay lại với anh, mặc cô đã nói hết sức
mình, còn Hạo Du thì…vẫn chưa buông tha cho Tiểu Minh, từ hôm ấy đến
giờ, Tiểu Minh cũng chỉ gọi điện hỏi thăm sức khỏe Đình Phong, chưa hề
quay lại.
Nhưng nếu là Tiểu Phần thuyết phục, chắc Đình Phong cũng chẳng nghe đâu.
Tiểu Phần đan chặt tay vào nhau, lưỡng lự làm thành một mảng trong mắt cô, đen tối.
_Đình Phong à…
_......?
_Anh…đừng như thế nữa.
_Sao?
_Đừng như vậy. Anh định vứt bỏ cuộc sống của mình như vậy sao? – Tiểu Phần cúi gằm mặt xuống đất, nói.
_......
Đình Phong im lặng chẳng nói thêm gì. Không gian lại chìm trong yên ắng. Nhưng Đình Phong có thể nghe thấy, ngoài tiếng thở của anh ra, còn
tiếng thở của cô gái kia, cũng khiến anh bớt cô quạnh hơn.
Anh sẽ vứt bỏ