Insane
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326684

Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.

ng là lạnh hơn thật, chắc là đang lên cao

nên mới như vậy. Cũng tại dựa vào vai anh ấm quá nên tôi không hề thấy

có cảm giác trời lạnh hơn.

_Không anh ạ, được anh cõng nên ấm lắm. Hì, Đình Phong, hết giận em rồi chứ hả?

_Chưa đâu. Tại thấy có người sợ quá cứ bám chặt lấy nên đành phải lên tiếng thôi.

_Hóa ra Đình Phong cũng biết giận. Em cứ tưởng anh không biết giận chứ.

Em chưa thấy Đình Phong giận em bao giờ. Lần này mới được “trải nghiệm”.

_Hehe, thế để anh giận thêm một lúc nữa nhé.

_Aaaaaaa……, không TT_TT.

_Ngốc, anh có giận đâu, dọa em tí thôi. Đến nơi rồi đó, em xuống đi nào, cẩn thận kẻo ngã nha.

_A…vâng.

Đình Phong vừa nói vừa hạ thấp người cho tôi…tụt xuống. Chạm được hai

chân xuống đất, tôi mới đứng yên để Đình Phong tháo khăn ra cho. Anh nhẹ nhàng lắm, vừa cởi vừa nói rất hào hứng:

_Vịt con, em sẽ thích nơi này lắm cho xem.

Nói rồi, anh kéo cái khăn ra. Tôi dụi dụi mắt rồi nhìn về phía trước.

Trời ơi, cảnh tượng gì thế kia, cả một rừng hoa giọt tuyết, đẹp quá. Tôi lao người ra giữa rừng hoa, reo lên thích thú:

_Woa, đẹp quá, một rừng hoa giọt tuyết.

Sung sướng quá, tôi giang rộng hai tay rồi xoay tròn người, miệng cười

tươi rói. Những bông hoa giọt tuyết trắng muốt, tinh khiết, mỏng manh dễ vỡ như những giọt pha lê nhưng lại ngọt lành như sữa mẹ. Tôi đưa tay

hứng những giọt nước rơi ra khỏi bông hoa, trong vắt, long lanh, đẹp đến mê muội. Tôi đã từng mơ ước được ngắm nhìn một rừng hoa giọt tuyết như

thế này, cuối cùng thì cũng thành hiện thực rồi. Tuyệt quá…………

_Vịt con, quay lại đây.

Nghe anh gọi tôi liền quay lại, miệng vẫn đang cười tươi lắm.

“Tách”

A, hóa ra là anh chụp ảnh tôi. Mà cảnh đẹp thế này, không chụp thì thật là phí.

_Đình Phong, chụp nào.

Tôi giơ tay hiệu Victory rồi cười toe. Anh vui vẻ đi theo rồi chụp ảnh

cho tôi, chụp nhiều lắm. Tôi nhón chân qua những khóm hoa rồi đi đến bên anh:

_Anh ơi, chụp hai người nhé.

Tôi nhìn anh cười rồi nhìn về phía camera trên điện thoại anh, tay khoác tay anh. Tiếc là anh chẳng bảo trước để tôi mang máy ảnh đi.

“Tách”

_A, cho em xem ảnh nào.

Tôi kéo lấy điện thoại anh rồi xem. Ý, tôi cười xinh chưa này, anh cũng cười duyên quá, dễ thương quá (ôi, đỏ mặt ~>_<~)

_Anh ơi, thêm kiểu nữa.

Tôi giơ điện thoại lên rồi cười tươi. Đúng lúc tôi ấn nút chụp ảnh thì

anh bỗng quay ra và…thơm ngay vào má tôi một cái. Tôi ngơ người mãi cho

đến khi anh giành lấy cái điện thoại và reo lên:

_Ý, ảnh này đẹp quá.

Tôi giơ điện thoại lên rồi

cười tươi. Đúng lúc tôi ấn nút chụp ảnh thì anh bỗng quay ra và…thơm

ngay vào má tôi một cái. Tôi ngơ người mãi cho đến khi anh giành lấy cái điện thoại và reo lên:

_Ý, ảnh này đẹp quá.

Anh xem chăm chú ảnh vừa chụp rồi reo lên sung sướng. Tôi đơ người mất

một lúc rồi máu dường như lúc này mới dồn lên não, kích thích dây thần

kinh xấu hổ. Mặt tôi đỏ ửng lên, nóng vô cùng. Tôi vội chạy đến bên anh

và định xóa ngay tấm ảnh đi.

_Anh…xóa ngay đi.

_Ơ, đẹp thế này cơ mà.

Anh cười tươi rồi giơ điện thoại ra khỏi tầm với của tôi (biết người ta

thấp mà TT_TT) nhưng vẫn để cho tôi nhìn thấy. Kìa, trong ảnh, mặt tôi

ngố kinh khủng, hai má lại còn đỏ dừ lên nữa chứ, hic hic, “xí” quá.

_Đình Phong, anh xóa đi mà TT_TT

Bắt ép không được, tôi chuyển sang năn nỉ vì kiễng mãi không đến được

chỗ điện thoại anh đang cầm trên tay. Tôi đang đi guốc cao nữa mà.

_Không đâu, anh không xóa đâu. Đẹp thế này sao phải xóa đi chứ.

Tôi nhìn anh, mặt phụng phịu rồi ngúng nguẩy bỏ đến chỗ một mỏm đá dưới

gốc cây gần đó ngồi, không thèm nói với anh lời nào. Để cho anh biết là

tôi giận rồi đấy, Minh Minh này mà dỗi thì có dỗ đến sáng mai nhá. Hehe, thực ra tôi đang làm nũng với anh vậy thôi, biết là anh chiều tôi lắm

mà.

Làm mặt xị xuống nhưng tôi vẫn lén đưa mắt nhìn anh. Anh đang đi đến chỗ tôi kìa, phải giả vờ giận dỗi tiếp thôi.

_Này, em xóa đi.

Anh đến trước mặt rồi chìa điện thoại cho tôi. Tôi ngước nhìn anh rồi

cầm lấy nó. Biết ngay mà, Đình Phong chiều tôi lắm cơ. Tôi cố gắng bịt

miệng không cười thành tiếng vì anh đã ngồi xuống ngay bên cạnh tôi đây

rồi. Tôi vẫn giả giọng giận dỗi.

_Thôi, em chẳng dám xóa đâu. Anh đi mà giữ lấy. – tôi đưa lại điện thoại cho anh, không thèm quay sang nhìn lấy một cái.

_Thôi nào vịt con đáng yêu. Em đừng thế mà. Này, em xóa nó đi, em không thích thì anh chẳng giữ nữa.

Nghe giọng anh kìa, rõ ràng là anh không muốn mà. Vẻ mặt lại còn rất…đau khổ nhìn thương thương. Tất nhiên là không thể thương được, ai bảo anh

dám lén thơm tôi chứ.

Tuy vậy, tôi vẫn nhoẻn cười rồi cầm điện thoại xóa ngay nó đi. Không

hiểu sao xóa xong quay ra nhìn thấy Đình Phong mặt rất…gian. Khác hẳn

vừa nãy, lại còn tủm tỉm cười. Nhưng tôi không để ý gì nhiều, rút điện

thoại trong túi ra rồi khởi động lại xem hồi được tí pin nào chưa, bắn

mấy cái ảnh sang máy. May mà được một vạch rồi đây. Hôm trước tôi đang

để ảnh Hạo Du làm hình nền nhưng anh cầm máy tôi lưu số nên tôi phải bỏ

vội đi, luống cuống thế nào mà xóa luôn mất, tiếc không chịu được, cũng

may là tôi đã đưa nó vào lapto