Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 8.00/10/670 lượt.

mua cho Đình Phong một đôi găng

tay. Đây rồi, găng tay nam…Xem nào, sao nhiều thế này, phải chọn cho anh một đôi màu…đen, dày nữa thì mới ấm được. Tôi xem xét tất cả các tiêu

chí rồi ngó lên ngó xuống tìm kiếm đôi phù hợp. Vất vả ra phết đấy tại

vì mấy đôi trên cao tôi chỉ kiễng lên xem mà không với tới. Cuối cùng

thì tôi cũng tìm được một đôi hợp ý mình. (Lén) đeo thử vào thì thấy vô

cùng ấm. Tôi thích chí cầm đôi găng tay chạy luôn, cười mãn nguyện. Ra

khỏi gian hàng, bỗng nhiên tôi khựng lại, vì một ý nghĩ vừa thoáng qua.

Liệu tôi có nên mua tặng Hạo Du một đôi không nhỉ. Đắn đo một hồi, tôi

liền quay lại và chọn đôi giống Đình Phong cho anh rồi chạy một mạch ra

quầy thanh toán. Biết ngay Đình Phong đang chờ tôi kia rồi.

_Vịt con, em làm gì lâu vậy. Anh chờ lâu lắm rồi nè.

Trước mặt bao nhiêu người mà anh gọi tôi là vịt con, hic hic, ngượng quá.

_Hì, anh tính tiền xong chưa, ra ngoài trước đi.

_Ơ, em mua gì thì để anh thanh toán luôn thể. Mấy cái này anh trả rồi.

_Không, không được. Em sẽ tự trả mà.

Nói rồi, tôi liền đẩy luôn anh ra ngoài, không quên nháy mắt một cái. Để anh đi xa rồi tôi mới để hai đôi găng tay lên quầy tính tiền. Bỗng chị

nhân viên siêu thị hỏi một câu làm tôi vô cùng bối rối.

_Người yêu cô bé đó hả?

_Ơ, dạ…đâu…đâu ạ. – tôi xua tay rối rít – đấy…đấy…là…là…anh trai em đấy ạ. – tôi gượng cười, hai má hồng lên vì xấu hổ.

_Anh trai à, có vẻ không giống lắm nhỉ?

Chị ấy vừa nói vừa cười khúc khích làm tôi lại càng lúng túng. Tôi vội

trả tiền rồi xách hai túi quà chạy thẳng. Thấy ngại quá chừng à, hic

hic.

Ra đến cổng siêu thị, tôi đã thấy Đình Phong đứng chờ mình ở ngoài. Tôi vỗ vai anh một phát, rồi cười toe:

_Đi thôi anh^^

_Em mua gì vậy.

_À, linh tinh ạ.

Tôi vừa nói vừa trèo lên xe.

_Đi luôn thôi anh. Em rét lắm rồi.

_Ôm lấy anh cho ấm.

Đình Phong nói rồi cười. Anh không bảo tôi cũng làm thế, trời càng tối

càng rét thế này, cái áo khoác bông đỏ của tôi không còn đủ giữ ấm cho

tôi được nữa. Tay đeo găng cũng lạnh nên ngồi sau tôi toàn xỏ tay vào

túi áo anh rồi dựa vào lưng. Mà đó cũng chẳng gọi là ôm nhỉ.

Về đến trường, chờ anh cất xe rồi chúng tôi mới lên phòng. Tôi đứng

ngoài, để anh mở cửa mới vào được nên thấy cứ rét run lên, gió thổi cứ

như muốn cuốn tôi đi luôn vậy. Bước được vào phòng rồi mới thấy sao mà

hạnh phúc quá, đóng kín cửa, gió không lọt được vào nên ấm hơn hẳn. Đình Phong vừa vào nhà, mới kịp tháo giày đã chạy thẳng vào trong phòng tắm

không biết làm gì. Mà nhìn môi anh tím tái cả đi vì rét, tôi thương quá.

Tôi ngồi xuống giường, xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Chợt thấy

Đình Phong đi ra, bê theo một chậu nước, đặt xuống dưới chân rồi bảo

tôi:

_Em ngâm chân vào đây cho đỡ lạnh. Anh sẽ làm bánh trước.

_Ứ, em làm với. – tôi bướng bỉnh.

Nói rồi, tôi đứng dậy ngay và theo anh vào bếp, để mặc chậu nước ấm anh

bê ra cho tôi. Ai lại ngồi ngâm chân cho đỡ lạnh trong khi anh phải làm

bánh cho tôi được chứ.

Tôi đứng bên anh, xem xét những thứ anh vừa mua về. Nhiều đồ lắm: trứng, bơ, bột ca cao, bột mì,…cả socola đây rồi. Woa, nhìn hộp dâu tây này,

quả chín mọng, nhìn mới thích mắt làm sao.

Săm soi một hồi, tôi mới quay sang anh. Anh đang lấy dụng cụ ra, sao có mấy cái nhìn hay thế nhỉ.

_Anh ơi, làm gì đầu tiên. – tôi tò mò.

_Hì, trước tiên là phải làm vỏ bánh. Đưa cho anh gói bột mì nào, cả

trứng nữa. Em giúp anh xắt nhỏ bơ rồi để vào cái bát này cho anh. À, đeo cái tạp dề này vào, găng tay anh để bên cạnh kia kìa.

Tôi răm rắp làm theo lời anh, anh cứ như một đầu bếp thực thụ ý, nhìn oai quá đi, có cả mũ kìa.

_Anh, sao em không có mũ.

Tôi vừa xắt bơ vừa hỏi anh.

_Thì anh là bếp trưởng, em là phụ bếp.

_Ớ…ứ, em thích làm bếp trưởng giống anh cơ. – tôi nũng nịu.

_Ừ, được rồi đây, bếp trưởng nhé…

Nói rồi anh đội mũ lên đầu tôi rồi còn lè lưỡi trêu tôi nữa cơ. Ôi, nhìn anh, đẹp, kinh khủng >_<.

Tôi thích thú cười híp cả mắt. Bây giờ tôi là bếp trưởng đấy, còn anh chỉ là phụ bếp thôi đó, oai chưa, hihi.

Tôi vừa tủm tỉm cười vừa ngó sang anh. Anh đang làm gì thế nhỉ.

_Anh, anh đang làm gì đó?

_Anh đang đánh trứng với đường cho nó mịn và nhuyễn ra, còn làm vỏ bánh mà. Mà em làm tiếp đi chứ, lại lười rồi.

Tôi nhìn anh rồi gật đầu lia lịa. Vừa làm vừa nhìn sang anh. Tôi thấy

anh làm vô cùng chuyên nghiệp luôn ý. Mà lần trước sang nhà tôi, anh

cũng nấu ăn rất ngon.

_Đình Phong, sao anh nấu ăn giỏi thế?

Anh quay sang tôi, tủm tỉm cười.

_Nấu cho vợ anh ăn.

_Vợ anh á? Anh có vợ rồi à. – tôi ngơ người. Mắt mở tròn hết cỡ. Không lẽ anh cũng giống như tôi?

_Ngốc thế. Sau này cơ mà. Thế em có thích ăn đồ ăn anh nấu không?

_Dạ có. – tôi thành thật.

_Thế thì làm vợ anh đi.

7 p.m

_Vịt con, em thích ăn bánh gì?

_Kem socola dâu tươi.

_Lúc nào cũng socola thôi.

Đình Phong nhìn tôi cười hiền rồi véo má tôi một cái. Bọn tôi đang ở

trong một siêu thị (không lớn lắm) để mua nguyên liệu làm bánh kem vì

anh đã hứa đãi tôi một cái bánh kem to đùng theo ý tôi (nguyên văn lời

anh^^). Mà tôi cũng có thứ cần mua đây.

_Ơ, vị


XtGem Forum catalog