p rồi. Thôi, cứ để luôn ảnh tôi và anh
Đình Phong làm nền cũng được. Ảnh này rất đẹp.
_Oái…
_Gì thế vịt con?
_À, dạ không. Em chưa kịp để ảnh làm nền thì máy lại hết pin rồi, tắt ngấm, đen thui màn hình rồi.
Tôi đưa điện thoại ra cho anh nhìn rồi lại nhanh tay cất lại vào trong
túi. Tôi ngồi dựa vào gốc cây đằng sau. Thấy Đình Phong đang nhìn xa xăm lắm, mặt cứ buồn buồn. Tôi liền huơ tay trước mặt anh. Thế mà không
hiểu anh đang nghĩ gì mà một lúc sau mới như tỉnh lại. Anh quay sang
tôi, cười rất hiền:
_Vịt con, em có thích nơi này không?
_Có chứ ạ, đẹp lắm mà. Những bông giọt tuyết này thật đáng yêu làm sao anh nhỉ?
_Ừ, nhưng không bằng em.
Đình Phong nói một câu vô cùng thản nhiên, khuôn mặt dường như không
biểu lộ tí cảm xúc nào luôn. Khen người khác mà giữ vẻ mặt này là sao,
hic.
Nhưng được khen ai chẳng ngại. Tôi xấu hổ, nên im bặt. Một lúc sao, lại nghe thấy tiếng anh hỏi tôi:
_Hoa giọt tuyết tượng trưng cho sự an ủi và niềm hi vọng, em biết không?
_Dạ có, em thích loài hoa này mà. – tôi cười hào hứng.
Rồi bỗng Đình Phong lại nhìn xa xăm. Anh cầm lấy tay tôi, đan vào tay
anh. Tôi chưa kịp hỏi gì thì lại thấy Đình Phong lên tiếng. Một câu rất
vu vơ.
_Sắp đến giáng sinh rồi nhỉ?
_Dạ vâng.
Tôi nhoẻn cười. Nhắc đến giáng sinh trong lòng lại thấy vô cùng háo hức. Hôm đó chắc tôi sẽ về nhà, ăn tiệc với bố mẹ tôi như mọi năm, nhận
quà,…Nghĩ đã thấy thích lắm rồi.
_Giáng sinh năm nào anh cũng chỉ có một mình.
_Ơ, sao thế ạ.
Tôi sửng sốt. Giáng sinh mà chỉ có một mình là sao chứ. Bố mẹ anh…À, bố
mẹ anh…Nghĩ rồi tôi cũng thấy buồn buồn. Là họ đã bỏ anh hả, đi
với…người tình của họ sao? Giáng sinh sao lại để anh ở nhà một mình chứ. Tôi siết chặt tay anh, rồi dựa vào người anh. Giọng Đình Phong lại vang lên, trầm ấm:
_Hì, lúc nào cũng như vậy mà. Nhưng giáng sinh là buồn nhất, vì…đến cả người làm người ta cũng xin nghỉ.
Giọng anh vang lên rất buồn bã, mắt cụp xuống chứ không còn nhìn xa xăm
nữa. Tôi cảm tưởng như sắp có cái gì ươn ướt chảy ra từ mắt anh vậy.
Nhưng rồi bỗng anh quay sang nhìn tôi, cười. Nhưng mà, cười như mếu.
Tôi xoa đầu anh:
_Năm nay có em nè. Em ở bên anh mà.
_Em không ở bên gia đình em sao.
_Ơ, thì có…
Tôi cũng cụp mắt. Nếu giáng sinh không về, mà lại đi chơi với anh Đình
Phong, bố mẹ tôi biết có sao không nhỉ, cũng không thể đưa anh về nhà
cùng được. Nhỡ rồi, mọi người lại hỏi Hạo Du đâu không đi cùng thì lại
còn rắc rối hơn, liên lụy đến cả Hạo Du nữa. Nhưng mà nhìn mặt anh kìa…
Tôi lén quay sang nhìn Đình Phong. Anh không còn nhìn tôi nữa nhưng tay
vẫn siết chặt tay tôi. Thực ra, tôi năm nào cũng ở bên bố mẹ nên chẳng
thể hiểu hết được nỗi buồn của anh lúc này. Thấy anh buồn nên cũng buồn
theo thôi. Tôi chẳng thích nhìn thấy Đình Phong buồn tí nào, thà anh cứ
cười, như mếu còn hơn TT_TT
_Sao chúng lại chịu lạnh giỏi thế nhỉ – anh chỉ ra những bông hoa giọt
tuyết, rồi hỏi – anh…thì sợ lắm. Lạnh lẽo, nghĩ đến…đã thấy sợ rồi.
Anh quay sang nhìn tôi. Mắt buồn, sâu thẳm. Tôi gật gù rồi ôm chặt lấy anh, thì thầm vào tai:
_Bây giờ anh có em rồi cơ mà, có còn thấy lạnh lẽo nữa không? Em…lúc nào cũng có thể ở bên anh được.
_Ngốc, nói mà chẳng suy nghĩ gì cả. Có thật là thế không?
Tôi buông anh ra rồi nhìn vào mắt anh. Đúng là tôi chẳng suy nghĩ gì cả, những lúc phải ở nhà nấu cơm cho Hạo Du thì làm sao tôi có thể ở bên
anh được chứ, ngốc quá đi.
_Thì…lúc nào anh cần.
_Lúc nào anh chẳng cần em.
Đình Phong nói rồi đứng lên luôn, vươn vai một cái rồi anh nói:
_Mình về nha, càng tối càng lạnh đấy, nhỡ để em cảm thì chết.
Rồi anh kéo tay tôi đi. Đi theo anh mà tôi vẫn chẳng hiểu câu nói vừa
nãy của anh có ý gì cả. Lúc nào Đình Phong cũng cần tôi cơ à. Nhưng mà
làm sao lúc nào tôi cũng ở bên anh được chứ. Đình Phong đúng là ngốc hơn cả tôi nữa. Biết vậy rồi mà còn nói thế. Đúng là ngốc thật.
_Đình Phong, anh ngốc quá đi.
_Em mới là vịt ngốc ý. Chẳng hiểu ý anh tẹo nào.
_Em hiểu mà.
_Thế là sao. Em bảo em hiểu thì em nói xem, anh nói vậy có nghĩa gì.
_Thế thì em mới nói anh ngốc, biết em không thể lúc nào cũng ở bên anh rồi mà còn nói vậy à.
_Thế lí do cho việc em không thể lúc nào cũng ở bên anh là gì?
_Thì...em còn phải ở nhà nấu cơm nữa.
_Haha, đúng là vịt ngốc mà.
Đình Phong nói rồi bỗng cười vang. Tôi vẫn không hiểu gì cả. Ý anh không phải như vậy sao?
Đi theo anh, đến lúc đã ra khỏi rừng giọt tuyết rồi mà tôi vẫn ngoái đầu lại nhìn một lần nữa. Những bông giọt tuyết trắng tinh khôi, như những
chiếc đèn, làm sáng trưng cả một góc rừng. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi mất
thôi.
7 p.m
_Vịt con, em thích ăn bánh gì?
_Kem socola dâu tươi.
_Lúc nào cũng socola thôi.
Đình Phong nhìn tôi cười hiền rồi véo má tôi một cái. Bọn tôi đang ở
trong một siêu thị (không lớn lắm) để mua nguyên liệu làm bánh kem vì
anh đã hứa đãi tôi một cái bánh kem to đùng theo ý tôi (nguyên văn lời
anh^^). Mà tôi cũng có thứ cần mua đây.
_Ơ, vịt con. Đi đằng này cơ mà.
_Anh cứ đi mua đi, em mua cái này một tí.
Cười toe rồi tôi chạy luôn đi. Tôi định