sòng sọc. Con ranh này bị đánh như thế mà còn dám gọi tên Đình Phong sao.
Chị ta tức giận bóp mạnh vào cằm Tiểu Minh rồi nắm tóc cô giật ngược ra sau.
_Mày vừa nói gì hả?
_Đình Phong…làm ơn, cứu em…cứu em…
Cô vừa gọi tên Đình Phong vừa khóc đến lạc cả giọng, nghe đáng thương vô cùng.
“Chát”
_Mày dám gọi tên Đình Phong của tao hả, mày muốn chết à.
“Chát”
_Con ranh này, mày thử gọi lần nữa xem có chết không?
“Chát”
“Chát”
“Chát”
_Đừng…đừng mà, huhu…
Tiểu Minh vừa van xin vừa khóc nấc lên. Máu từ miệng bắt đầu chảy thành vệt dài, hai má đỏ ửng lên đau đớn.
_Còn dám khóc lóc van xin à.
Gia Nhi nói rồi lại định đưa tay lên tát Tiểu Minh thì bỗng từ xa vang lên tiếng hét, làm tay chị ta khựng lại.
_Gia Nhi, dừng tay lại.
Tiểu Minh vừa van xin vừa khóc nấc lên. Máu từ miệng bắt đầu chảy thành vệt dài, hai má đỏ ửng lên đau đớn.
_Còn dám khóc lóc van xin à.
Gia Nhi nói rồi lại định đưa tay lên tát Tiểu Minh thì bỗng từ xa vang lên tiếng hét, làm tay chị ta khựng lại.
_Gia Nhi, dừng tay lại.
Là tiếng hét của Tú Giang. Gia Nhi nghe thấy tiếng “em gái yêu” liền
quay lại. Lúc này, Tiểu Minh cũng nhìn thấy Hạo Du đến cứu mình, cô muốn chạy ngay đến ôm lấy cậu nhưng hai tay vẫn đang bị giữ chặt, hơn nữa,
cô không còn đủ sức nữa rồi. Cô nhìn theo dáng Hạo Du, đôi mắt đẫm lệ cứ mờ dần đi.
_Buông cô ấy ra!
Hạo Du chạy đến và hất mạnh tay hai người kia ra rồi đỡ ngay lấy Tiểu
Minh đang ngã gục xuống. Cô bé ngước lên nhìn Hạo Du rồi mỉm cười yếu
ớt:
_Anh…em…sợ…
Chỉ nói được vậy, Tiểu Minh lịm đi luôn trong vòng tay ấm áp của Hạo Du.
_Tiểu Minh, cô không sao đấy chứ, này, mở mắt ra đi, đừng làm tôi sợ, này…
Hạo Du nắm vai Tiểu Minh, vừa hét vừa lắc mạnh, giọng vô cùng hoảng hốt. Đúng lúc đó, Tú Giang và Tiểu Phần mới chạy đến nơi. Tú Giang chạy đến
trước mặt Gia Nhi, quay ra nhìn Tiểu Minh rồi nhìn chị họ mình một cách
giận dữ:
_Chị làm gì vậy hả? Sao lại đánh Tiểu Minh ra nông nỗi này.
_Tội của nó, nó phải chịu thôi. Ai bảo cứ bám lấy Đình Phong của chị. Mà em không thấy chị xử lí nó rất nhẹ nhàng hay sao? Nể tình chị em cả
đấy. – Gia Nhi nói tỉnh bơ trước sự tức giận của Tú Giang.
_Chị thôi đi, anh ta đâu có yêu chị. Nếu Tiểu Minh có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho chị đâu.
Lúc này, đôi mắt Tú Giang cũng đáng sợ không kém gì ánh mắt của Gia Nhi
vừa nãy. Vẻ dịu hiền thường ngày như biến mất hoàn toàn, chỉ còn sự căm
phẫn còn lại trong đôi mắt cô.
_Tiểu Minh, bạn không sao chứ?
Trong lúc Gia Nhi và Tú Giang đang nhìn nhau như hai kẻ thù thì Tiểu
Phần đã chạy đến bên Tiểu Minh, cô đang khóc nức nở vì thương bạn mình.
Tiểu Minh, cô vẫn chưa tỉnh lại.
_Đỡ cô ấy lên lưng mình đi. – Hạo Du nói như ra lệnh.
_Gì…gì cơ?
_Mau đỡ Tiểu Minh lên lưng mình, nhanh!
Phải để Hạo Du quát lên lần thứ hai, Tiểu Phần mới cuống cuồng đỡ Tiểu
Minh nhẹ nhàng đặt lên lưng Hạo Du. Cậu liền cõng cô bé đứng dậy rồi bảo với Tiểu Phần:
_Bạn ở lại với Tiểu Giang, mình sẽ đưa Tiểu Minh về.
Nói rồi, Hạo Du cũng vội cô bé chạy đi, để Tiểu Phần ngơ ngác ở lại.
_Haha, em thấy chưa Tú Giang, con nhỏ đó nó định chiếm luôn cả Hạo Du của em đấy, haha, em còn bảo vệ nó sao?
_Không đúng, anh ấy chỉ làm đúng nghĩa vụ của một người con trai thôi, chị đừng nói láo.
_Thôi được rồi, tùy cô em. Chúng ta đi thôi, dù sao, con nhỏ đó cũng được một bài học nhớ đời rồi.
Gia Nhi nói rồi vẫy tay bảo ba người kia bỏ đi. Tú Giang nắm chặt tay,
run lên giận dữ nhìn theo Gia Nhi, không nói được lời nào.
_Tú…Tú Giang, mình cũng đi thôi chứ.
Tiểu Phần nhìn Tú Giang một lúc rồi mới (dám) lên tiếng. Lúc này, Tú
Giang mới bình tĩnh lại được, cô liền bảo Tiểu Phần cùng đuổi theo Hạo
Du và Tiểu Minh. Trong lòng cô lúc này tràn ngập sự nghi ngờ và đố kị.
Ngay bây giờ, cô thực sự muốn Hạo Du giải thích cho những cử chỉ mà cậu
dành cho Tiểu Minh lúc nãy. Liệu mọi chuyện có như Gia Nhi nói?
…Tôi sẽ chăm sóc cho cô, hiểu chưa?...
11 a.m
_Đình…Đình Phong, cứu em với…
_Tiểu Minh, cô làm sao vậy, Tiểu Minh?
_Cứu em với, Đình Phong…cứu em…
_Tiểu Minh, có tôi đây mà, cô sao thế?
_Không…thả tôi ra, không…
Tôi hét lên rồi bỗng choàng tỉnh, sợ…sợ quá, tóc của tôi, tóc của tôi…
_Này, cô không sao đấy chứ?
Chợt thấy có một bàn tay siết nhẹ lấy tay tôi, rồi nhớ lại những tiếng
gọi vừa nãy, tôi mới nhận ra Hạo Du đang ngồi đằng trước tôi, tôi đang
ngồi sau anh (?!!). À phải rồi, vừa nãy, lúc tôi sắp gục xuống đến nơi
thì anh đã đến cứu tôi. Tôi đã xỉu đi trong vòng tay anh nên chắc anh đã đưa tôi về. Hic, nãy tôi toàn gọi tên anh Đình Phong thì phải, không
biết Hạo Du có nghe thấy không, sáng anh còn giận tôi mà, còn nói là
không quen tôi. Nhưng giờ vẫn đến cứu tôi, chắc anh hết giận rồi, tốt
nhất là không nên hỏi nhiều.
Cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy là nước mắt tôi lại trào ra, tôi thấy sợ quá, tuy biết là giờ đã an toàn…Tôi run run ôm chặt lấy Hạo Du ngồi đằng
trước, không hiểu tôi lấy đâu ra can đảm thế, nhưng thực sự là tôi rất
sợ, sợ lắm, chắc Hạo Du cũng hiểu cho tôi… Thật là đáng sợ, nếu không có Hạo Du đế