Old school Easter eggs.
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326830

Bình chọn: 8.00/10/683 lượt.

ại ướt đẫm mồ hôi rồi.

Mà, bây giờ, tôi mới để ý ảnh nền của cô ấy, chẳng phải là ảnh chụp với

tên Đình Phong kia sao. Tôi lại với lấy cái máy, nhìn cô ấy cười toe

toét này, đi chơi với tên đó thích thú vậy sao. Mà sao tôi ghét cái tên

này vậy chứ, hắn lại còn đi đôi găng tay y hệt tôi nữa chứ, hẳn là Tiểu

Minh cũng tặng hắn một đôi đây mà. Hic, thật đáng ghét, tặng tôi thôi

chứ lại còn tặng hắn nữa, làm tôi cảm động biết bao nhiêu mà.

Mở Album ảnh, tôi lần lượt xem từng cái. Hình nào cô ấy cũng cười tươi

lắm, nhìn cũng…đáng yêu đấy chứ. Nhìn ảnh này không cười nhìn trông hiền quá. Tôi thích cô ấy cười tươi hơn, nhìn xinh hơn hẳn. Xem hết một

lượt, tôi chọn cái đẹp nhất rồi bắn sang máy mình, cũng chẳng biết để

làm gì nhưng mà thấy rất đẹp. Nhưng rõ ràng là cái cô ấy cười tươi nhất

chính là cái chụp với Đình Phong. Ở bên hắn cô ấy hạnh phúc thế sao, ở

bên tôi hình như tôi toàn làm cô ấy buồn, lại còn hay khóc nữa. Hic, tự

nhiên thấy mình tệ quá.

_Hạo Du, anh làm gì vậy, xem trộm tin nhắn của em đó à.

Tôi đờ người, giật mình vì tiếng hét. Sau đó cô ấy bật dậy trước mặt tôi rồi giật lấy cái điện thoại, nhìn tôi đầy nghi ngờ:

_Tin nhắn chưa mở, chắc là đang định xem thì bị em phát hiện chứ gì.

_Tôi…tôi đâu có.

Trước lời buộc tội của Tiểu Minh, tôi xua tay phủ nhận ngay. Đúng là tôi có xem trộm, nhưng chỉ xem trộm ảnh thôi, chứ đâu có xem trộm tin nhắn

của cô ấy.

_Tôi chỉ xem…

Tôi đang định giải thích thì quay ra thấy cô ấy vừa nhìn vào cái máy vừa cười tủm tỉm. Vậy là đâu có để ý gì đến lời nói của tôi chứ, có nói

cũng bằng thừa mà. Tôi im lặng luôn, ngồi thở dài ngao ngán. Nhìn kìa,

mặt tí ta tí tởn nhìn thấy ghét.

_Hạo Du, anh vừa nói gì thế? – bây giờ mới quay ra nhìn tôi đây.

_Chẳng có gì.

Lúc tôi nói đâu có thèm nghe chứ, bây giờ còn hỏi lại.

_Hihi, anh dỗi em à, nhìn mặt anh lúc này dễ thương lém đó.

Nói rồi cô ấy đưa liền tay lên xoa đầu tôi. Ôi, mặt tôi nóng bừng hết lên cả rồi. Sao tim cứ đập dồn dập thế này.

_Hạo Du này, tí anh đưa em đi cắt tóc được không?

_Không. – tôi dứt khoát trả lời.

_Đi mà anh, nhé nhé!

Tiểu Minh vừa nói vừa nũng nịu, hic, thế kia thì ai mà không siêu lòng

chứ. Cô ấy cứ bám vào tay tôi rồi đung đưa, môi thì chu lên, mắt còn mở

to tròn nhìn tôi.

_Biết…biết rồi mà, tí thì đi.

Tôi gạt tay cô ấy ra, bối rối đến nỗi mặt cứ nóng ran lên. Quả thực là

vẻ mặt lúc nãy của Tiểu Minh rất…rất…rất là dễ thương. Nhiều lúc Tiểu

Giang cũng làm nũng tôi với vẻ mặt đó nhưng…nhìn Tiểu Minh đáng yêu hơn

nhiều. Có lẽ là do tôi đã quá quen với một Tiểu Giang đầy nghị lực và

kiên quyết trong công việc nên mới thấy như vậy. Ơ, sao tôi lại đi khen

người con gái khác xinh hơn vợ tôi thế này, điên mất rồi.

Tôi đang tự lắc lắc đầu phản đối chính mình thì lại thấy Tiểu Minh mở tròn mắt nhìn tôi, đung đưa tay:

_Anh ơi, năm giờ rồi, mình đi đi.

_Ừ…ừ. Thay quần áo đi, tôi ra ngoài.

Nói rồi tôi đi luôn về phòng, vẫn còn bối rối chút đỉnh. Ở với nhau lâu

vậy rồi mà giờ mới nhận ra cô ấy xinh đến vậy, đặc biệt là lúc cười, hai má phúng phính hồng nhẹ (tuy giờ là tím), mắt long la long lanh. Lúc

nũng nịu thì cái miệng chu lên, nhìn dễ thương thật đấy.

“Cốc…cốc…”

_Hạo Du, anh đang làm gì thế, anh đã xong chưa?

Đang mặc áo, nghe tiếng Tiểu Minh gọi, tôi vội cầm lấy đôi găng tay cô

ấy tặng rồi đi ra cửa. Tiểu Minh đang chờ tôi trước cửa phòng. Cô ấy mặc một cái áo khoác dài có tai mèo ở mũ, màu vàng trông rất nổi bật. Tôi

đóng cửa, vừa quay lại thì thấy cô ấy đứng ngay trước mặt, nhoẻn cười:

_Hihi, Hạo Du, anh thấy áo tai mèo của em xinh không này. – Tiểu Minh nhìn vào mắt tôi, háo hức.

_Ừ…ừ, đẹp lắm.

_Hihi, em rất thích nó, nó có hình con mèo. Nhưng em chưa mặc ở đây lần nào nhỉ.

_Ừ. Mà…cô trang điểm đó hả.

_Vâng, nhưng em chỉ đánh phấn thôi. Không thể để má tím mà đi chơi được.

_Đi chơi?

_Thì đi ra đường.

Tiểu Minh lại nhoẻn cười. Tôi chỉ ậm ừ rồi bảo cô ấy đi xuống nhà. Nhìn

Tiểu Minh trang điểm tôi lại nhớ đến hôm cô ấy đi chơi với tên kia. Hôm

đó, Tiểu Minh cũng trang điểm, nhưng đậm hơn, lại còn mặc váy ngắn, tôi

đã thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cô ấy như vậy, còn mắng cô ấy sao lại mặc váy ngắn như thế ra đường. Thực ra hôm đó Tiểu Minh rất xinh, nhưng tôi thích cô ấy để mặt mộc, nhìn hồn nhiên và dễ thương hơn. Với lại,

mặc váy ngắn như vậy, đi đường chẳng phải rất dễ bị…gió bay hay sao. Lúc sau thì cô ấy đã mặc quần tất vào. Nhưng mà tôi vẫn thấy khó chịu khi

Tiểu Minh nói có người lai, chắc là Đình Phong, và đúng là thế thật.

Trong rạp chiếu phim, hai người còn vô cùng thân mật nữa chứ. Chẳng hiểu sao tôi thấy rất bực tức khi nhìn thấy Tiểu Minh với Đình Phong gần

gũi. Có lẽ là vì tôi ghét hắn ta quá chăng, hay tôi ghen với hắn? Haiz,

làm gì có chuyện đấy chứ, lại nghĩ linh tinh rồi.

Tôi dắt xe ra ngoài rồi đợi cô ấy khóa cửa và lên xe. Nếu đang đi trên

đường thế này mà để Tiểu Giang hay ai nhìn thấy thì bất tiện thật. Nghĩ

rồi, tôi quay lại hỏi cô ấy quán cần đi rồi phóng đi thật nhanh. Hóa ra

là một Salon ở gần nhà của tôi.

_An