
mặc dù chẳng biết sao mình phải uống thuốc, hic hic.
Rồi anh bỗng đưa khăn lên lau trán và mặt cho tôi.
_Uống thuốc rồi thì nằm xuống nghỉ đi cho đỡ mệt.
_Nhưng em không mệt.
_Không mệt cũng nghỉ đi. Nào, nằm xuống.
Chưa để tôi nói gì, anh đã đỡ ngay tôi nằm xuống giường rồi. Tôi cứ nhìn anh chăm chú. Những cử chỉ ân cần quan tâm của anh vừa làm tôi thấy
hạnh phúc nhưng cũng vừa làm tôi lo sợ. Tôi biết, anh không phải là của
tôi, có thể anh quan tâm, chăm sóc tôi hôm nay, ngày mai nhưng rồi một
ngày nào đó chắc chắn anh sẽ bỏ rơi tôi để đến với Tú Giang. Ôi, ngay cả trong mơ tôi cũng sợ điều này xảy ra nữa. Nhiều lúc, có vẻ như thật
điên rồ, nhưng thực sự tôi mong anh đừng quan tâm tôi nhiều như thế này, thà anh cứ lạnh lùng để tôi đừng ôm hi vọng mãi…
4.30 p.m
Đã bốn rưỡi rồi, vậy là cô ấy đã ngủ được gần hai tiếng. Nằm xuống cái
là ngủ luôn vậy mà còn kêu không mệt đây. Tôi ngồi bên cạnh giường, chốc chốc lại phải lau mồ hôi đi cho cô ấy. Chắc sáng sợ quá nên mới phát
sốt lên như vậy, đến 37 độ tám. Haiz, nhìn bên má thâm tím lại mà thấy
thương quá, chắc sáng cô ấy sợ lắm, bị như vậy cơ mà, vừa bám được vào
tay tôi đã ngất xỉu rồi. Nếu tôi không đến kịp thì không biết sẽ ra sao. Vậy mà, sao, cứ gọi tên Đình Phong, làm tôi cũng thấy…bực bực.
Haiz, thở dài, là tôi buồn chứ không phải bực nữa. Cô ấy có vẻ mong Đình Phong đến cứu hơn. Kể ra thì sao tôi lại phải lo lắng cho cô ấy nhỉ,
sáng nay còn nói là không quen cô ấy. Không hiểu sao thấy cô ấy bị đưa
đi như thế, trong lòng cứ cảm thấy nóng ran lên không chịu nổi. Bây giờ
may mọi chuyện đã ổn mà vẫn không yên tâm để cô ấy ở nhà một mình.
Nhẹ nhàng cầm khăn ướt, tôi lại tiếp tục lau mồ hôi trên trán và mặt đi
cho Tiểu Minh, uống thuốc rồi không biết đã đỡ sốt chưa mà vẫn còn nóng
thế này đây.
Mà chẳng hiểu sao dạo này tôi lại hay để ý cô ấy nhiều đến vậy nữa, phải chăng…tôi đã có tình cảm với cô ấy thật rồi. Cho dù có cố phủ nhận
nhưng dường như trái tim tôi vẫn có chút rung động khi ở bên cô ấy. Thực sự, tôi cũng không biết phải nói sao về sự thay đổi của chính bản thân
mình nữa. Thay vì trước đây, tôi thấy cô ấy là một con nhỏ lắm điều, lúc nào cũng có thể xen vào chuyện người khác lại hay khóc, thì bây giờ,
tôi mới nhận ra đó là một cô gái trong sáng, hoạt bát nhưng lại dễ bị
tổn thương. Và, tôi thấy trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ cô ấy.
Nhưng…tôi yêu Tiểu Giang, tình yêu tôi dành cho em là không gì có thể
thay đổi được. Có lẽ, tình cảm tôi dành cho Tiểu Minh, chỉ là chút gì đó thương hại, hoặc là, do tôi thấy đó là trách nhiệm của một người chồng. Đúng vậy, tôi đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, dù muốn dù không, cô ấy
(tạm thời) vẫn là vợ của tôi, đối xử quá đáng với cô ấy quá kể ra cũng
tội nghiệp. Dù sao, Tiểu Minh cũng chẳng có tội tình gì.
Haiz, kể từ khi gặp Tiểu Minh, tôi đã bị cô ấy thay đổi, từng chút, từng chút một. Cô ấy không coi tôi là con người hoàn hảo như khi Tiểu Giang
và mọi người nghĩ. Từ trước đến giờ, khi ở nhà, tôi là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ từ nhỏ đã hướng cho tôi sự độc lập. Tôi không tâm sự
với bố mẹ bao giờ, có chuyện gì cũng chẳng biết chia sẻ cùng ai, mọi
thắc mắc trong lòng đều phải tự giải quyết. Tôi sợ bố mẹ cho đó là sự ủy mị của con gái. Đến khi yêu Tiểu Giang, tôi cũng trở thành người chỉ
được phép đi quan tâm đến người khác, có nghĩa vụ phải quan tâm đến
người khác. Thực sự, nhiều lúc, tôi cũng thèm được quan tâm và chăm sóc
lắm. Vì thế, từ khi Tiểu Minh xuất hiện, cuộc sống của tôi mới có những
thay đổi. Trong mắt Tiểu Minh, tôi cũng là một người “bình thường”, cần
được quan tâm, chăm sóc và đôi khi muốn được…làm nũng. Ở nhà với cô ấy,
tôi có người hỏi han ân cần, chăm từ bữa cơm đến giấc ngủ. Chính vì thế, bây giờ, tôi đi đâu cũng muốn được về nhà, và tôi cũng thấy mình nên
đối xử với Tiểu Minh tốt hơn.
Chút tình cảm gì đó mà tôi dành cho cô ấy, chắc cũng chỉ vì thế mà nảy
sinh thôi. Tất cả cũng chỉ vì tôi thấy mình có trách nhiệm.
“Tiểu Minh, có tin nhắn. Tiểu Minh, có tin nhắn…”
Giật cả mình, tự nhiên nghe thấy tiếng gọi. Ra là chuông tin nhắn của
Tiểu Minh. Nhưng Tiểu Minh ngủ rồi còn đâu. Tôi với tay lấy cái điện
thoại, cũng hơi tò mò, là tin nhắn của Đình Phong. Lại là Đình Phong,
chắc lại tin nhắn yêu đương chứ gì, haiz. Mà chẳng hiểu hắn quản lý
người yêu thế nào mà lại để cô ta đánh Tiểu Minh như thế. Nhưng…nghĩ
cũng thấy lạ, không phải tên này yêu Tiểu Minh hay sao. Haiz, chắc là
anh ta bắt cá nhiều tay đây mà. Đúng là Tiểu Minh, sao lại ngốc nghếch
đi tin một người như hắn chứ. Mà hình như Tiểu Giang quen biết cái cô
tên Gia Nhi kia thì phải, sao em lại quen với những người như thế nhỉ.
Có lẽ phải hỏi em chuyện này, mà chuyện sáng nay nữa, lo lắng cho Tiểu
Minh quá nên chẳng để ý gì đến Tiểu Giang, không biết em có giận không.
Haiz, chỉ sợ em nghi ngờ điều gì, Tiểu Giang mà giận thì cũng đáng sợ
lắm đây.
Tôi thở dài thườn thượt, để lại điện thoại ngay ngắn về chỗ cũ rồi lại
lau mặt cho Tiểu Minh. Mới lơ đi một tí là trán l