Old school Swatch Watches
Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326945

Bình chọn: 8.5.00/10/694 lượt.

a tôi, anh đã hỏi lại ngay. Tôi biết mà, yêu cầu này đâu dễ gì chứ.

_Đứng đầu về điểm số trong kì thì lần này. – tôi nhắc lại rành rọt từng chữ.

_Đứng đầu về điểm số? Haha, vịt con, haha, anh không ngờ là em lại cho

anh thắng dễ dàng như thế. Thôi được rồi, nếu em thua là em phải làm

theo yêu cầu của anh đó nha, không được nuốt lời.

_Vâng, không nuốt lời.

Ngay sau lời hứa chắc nịch của tôi, anh lại phá lên cười. Sao tôi cảm giác như tôi đã thua ngay từ đầu vậy chứ, hic hic.

Sau đó, tôi đã hỏi anh rất nhiều về yêu cầu của anh nếu anh thắng nhưng

anh đều không trả lời mà chỉ tỏ ra rất bí hiểm. Tôi nhìn anh, thở dài

ngao ngán rồi quyết định đi ngủ. Có lẽ tôi nên dành sức cho môn thi

chiều nay. Khổ thân Đình Phong không được ngủ vì phải ngồi trông tôi,

hihi.

3.45 p.m

Tôi ngồi ở chân cầu thang bộ một mình, buồn bã chẳng biết phải làm gì

bây giờ. Về nhà thì sợ Tú Giang vẫn còn ở cùng Hạo Du nên không dám về.

Nhưng…cũng chẳng có chỗ nào để đi. Chán thật. Đáng lẽ ra lúc nãy tôi nên theo Tiểu Phần khi cô ấy rủ tôi về nhà chơi mới phải. Bây giờ thì thảm

thế này đây. Chán thật. Ông trời sao chẳng thương tôi gì cả TT_TT

Ngồi dựa lưng vào tường, tôi cứ suy nghĩ miên man mãi. Không biết giờ

này Hạo Du đang làm gì, anh ấy có đang vui vẻ với Tú Giang không nhỉ?

Hẳn là vậy rồi còn gì TT_TT. Mà Tú Giang được gọi Hạo Du là chồng yêu

đó, còn tôi đâu có được, ghen tị quá. Nhưng mà…thực ra tôi cũng chẳng có quyền gì mà ghen với cô ấy cả, cô ấy là người Hạo Du yêu cơ mà, bây giờ anh ấy có là chồng tôi thì mai sau cũng không thể, tôi chẳng có quyền

gì ghen với “vợ tương lai” của anh ấy cả. Haiz, mà hôm nay, tại tôi mà

Tú Giang còn khóc nữa, hai người còn cãi nhau (cũng may đã làm lành rồi) chắc vì chuyện hôm qua Hạo Du đưa tôi về.

Haiz, nhưng mà, tôi vẫn thấy giận Hạo Du lắm, dù anh có không coi tôi là vợ anh, ngôi nhà đó cũng là của chung mà, anh muốn đưa Tú Giang về cũng nên báo trước cho tôi một tiếng chứ, đằng này, cứ thế mà đưa cô ấy về.

Nếu tôi không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, thì có phải là đã có chuyện rồi không. Hạo Du đúng là chẳng coi tôi ra gì cả, haiz (từ

nãy đến giờ không biết đã thở dài bao nhiêu cái, haiz).

Haiz (lại thở dài TT_TT), phải suy nghĩ xem sẽ phải đi đâu bây giờ đây.

Tôi có nên làm phiền anh Đình Phong không nhỉ. Nhưng mà…quấy rầy anh cả

trưa nay rồi, nếu cả bây giờ thì ngại quá, hic. Biết làm sao đây, muốn

đi đâu cũng khó, mà tôi sao có thể ngồi mãi ở đây được, tí khéo lại bị

bác bảo vệ đuổi về TT_TT. Hay…tôi cứ lên chỗ Đình Phong nhỉ, chỉ chờ anh ấy gọi Taxi hộ thôi, chắc cũng không làm phiền lâu lắm. Thôi cứ vậy

vậy.

Quyết tâm một hồi, tôi khoác cặp rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng anh.

Hic, đứng ở cửa đây rồi tôi lại ngại quá, có nên gõ cửa không đây.

_Đình…

“Xoạch”

Tôi vừa mới cất lời, cửa bỗng bật mở, Đình Phong từ trong đi ra, nhìn thấy tôi cũng ngạc nhiên lắm.

_Vịt con, em vẫn chưa về sao, sao giờ này còn ở đây?

_A, dạ… – tôi đỏ bừng mặt, ấp úng – lại làm phiền anh rồi, em vẫn chẳng có chỗ nào để đi ạ, hic.

Tôi cúi mặt, nhắm mắt nhắm mũi nói một hồi.

_Ra vậy, nhưng anh không có ở nhà bây giờ. Hay em đi chơi với anh, đi không?

_Em đi cùng cũng được ạ?

_Tất nhiên rồi. Em đưa cặp đây, anh cất vào trong cho, rồi mình đi.

Nói rồi chẳng chờ tôi trả lời, anh cầm cặp tôi để vào trong nhà rồi đi

liền ra, tay đưa tôi cái mũ bảo hiểm và kéo tôi đi. Tay trong tay

~>.<~

[…'>

_Còn xa không anh?

Đi một lúc khá lâu tôi mới hỏi anh.

_Ừm, sắp đến nơi rồi.

_ Nhưng mà đi đâu ạ?

_Đi gặp bạn bè của anh.

_Gặp bạn bè của anh? – tôi ngạc nhiên – không lẽ…là mấy anh trong nhóm Ác ma?

_Ừ, đúng rồi. Hì, đừng lo. Mà em có chứng minh thư chưa vịt con?

_Dạ, chưa ạ.

_Vậy à? Mà đi với anh chắc cũng không cần. Anh có thể giới thiệu em là bạn gái anh được không?

_Bạn gái? Nhưng em đâu phải…

_Vậy thì người ta sẽ không cho em vào đâu.

Nghe Đình Phong nói với giọng…hăm dọa. Tôi đành miễn cưỡng đồng ý, tôi không muốn bị bỏ ở ngoài tí nào.

_Vậy…vậy cũng được ạ.

_Hihi, tốt lắm.

Đình Phong cười vang. Tôi thì thở dài. Mà không phải là Đình Phong định đưa tôi đi bar đấy chứ, hic hic.

* * * * * *5.30 p.m

Sau một quãng đường khá dài và lắt léo, cuối cùng anh cũng dừng xe và

bảo tôi xuống. Có vẻ đúng như tôi đã đoán, nơi tôi đang đứng trước đây

là một quán bar lớn nhưng lại không có tên tuổi gì cả, nó…không phải là

một vũ trường đấy chứ, hic.

Lẽo đẽo theo anh, tôi đi vào đến cổng thì có mấy anh ăn mặc đen xì từ

đầu đến chân (nhìn như xã hội đen) chạy đến trước chúng tôi, nhìn ai

cũng dữ dằn cả. Tên to béo nhất đon đả đến trước anh, khom người chào:

_Anh Phong, dạo này anh mất hút đâu mà chẳng thấy đến chỗ em. Cô nào cũng nhớ anh lắm đó.

Cô nào? >.<

_À, anh bận…thi cử. Thế mấy thằng kia đã đến chưa?

_Dạ, rồi ạ. Mấy anh ấy đang chờ anh ở trên tầng hai đấy ạ, vẫn phòng cũ thưa anh.

_Vậy à, thế dạo này chú em làm ăn được chứ?

_Dạ, cũng khá khá anh ạ.

_Ừm, thôi được rồi, anh vui vẻ tí đã, thế nhé!

Đình Phong nói rồi lại kéo tay tôi đi vào tro