
ầu nàng. “Nhị ca,
xin huynh, muội đã là mẹ của một tiểu oa nhi rồi, xin đừng xem tiểu
muội muội như vậy có được không?”
Cung Trọng Thư mỉm cười.”Cho dù muội làm bà nội, vẫn là tiểu muội của huynh.”
“Chán ghét, người ta nào có già như vậy chứ!” Cung Tuyết Lăng không thuận theo đập hắn một quyền.
Cung Trọng Thư cười hì hì không nhẹ
không nặng hỏi. “Cho nên, thành thật nói cho nhị ca biết, muội có phải
hay không rất tưởng niệm muội phu nha?”
“Mới không có nha.” Cung Tuyết Lăng quả quyết phủ nhận. ” Muội là tưởng niệm nữ nhi!”
Cung Trọng Thư vẫn như cũ cười mị mị .”Ân?”
Cung Tuyết Lăng miệng nhỏ rên rỉ.” Được rồi, chỉ có tưởng niệm một chút.”
“Một chút?” Cung Trọng Thư
không cho là đúng chau lông mày lại. “Mỗi ngày sáng sớm, trời còn chưa
sáng muội liền tỉnh dậy, cầm Tử Ngọc bội mặt hướng thành Vô Tích trầm
tư, Tử Ngọc bội không phải là muội phu đưa cho muội đi?”
Hai gò má thẹn đỏ cả mặt, Cung Tuyết Lăng cách xiêm y sờ ngọc bội ở ngực, gật đầu thừa nhận.
” Sau khi sinh Phù nhi, Tiếu ca tặng cho muội, nói là an ủi sự vất vả của muội.”
“Như vậy, muội thật sự là tưởng niệm muội phu.” Lời này không còn là hỏi nửa, mà là khẳng định.
Cung Tuyết Lăng cúi đầu không nói, chấp nhận, dù sao lại phủ nhận cũng vô dụng.
Thấy thế, Cung Trọng Thư bắt
đầu lại trêu chọc vài câu, nhưng mà miệng mới mở ra một nửa, đầu lưỡi
lại rúc về, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về sơn động, phía
sau cổ lông tơ toàn thể dựng đứng.
“A a. . . . . . A. . . . . . A a a. . . . . .”
“A. . . . . . Mẹ ơi, cứu. . . . . . Cứu ta. . . . . . Đau. . . . . Đau quá a. . . . . . Cứu ta. . . . . . A. . . . . .”
Đã là gấp rút lên đường, tự
nhiên không thể yêu cầu quá cao, có đôi khi chạy đến khi trời tối trước
không có thôn xóm, sau không có nhà trọ nào đành phải ngũ ngoài trời, họ cứ thế mà chạy thâu đêm. Cũng có khi cần ăn thì chỉ cần tửu quán nhỏ là được rồi.
Bất quá mỗi cách năm ngày, bọn họ liền thế nào cũng phải tìm sơn động ngủ lại vì đã tới ngày độc phát tác.
Tựa như hôm nay, thời gian mặt trời lặn, mọi người liền khoanh chân ngồi ở trước sơn động, vây quanh
đống lửa trước thời gian dùng bữa tối, mặc dù là món ăn lạnh, nhưng lại
rất phong phú, thịt bò kho, gà sấy khô, chân giò hun khói cùng bánh
nướng, thậm chí còn có rượu lâu năm thật thơm ngon, ở không tốt, ít
nhất cũng không thể bạt đãi bụng của mình, nhưng là mọi người tuy nhiên
cũng không nuốt không trôi, bởi vì “Tạp âm” thật sự rất chói tai.
“A a a. . . . . . A a. . . . . .”
“A a. . . . . . Đau quá a a. . . . . . Đau a. . . . . .”
Từ trong sơn động truyền ra
từng trận kêu gào bén nhọn cùng tiếng cầu khẩn, đan vào thành một chổ
làm người ta sởn gai ốc không khí thực khủng bố, gió lạnh từng trận, quỷ khóc thần gào, nghe lâu không khỏi trong lòng trở nên chán nãn.
Đã qua bảy lần, cửa Địa phủ không phải cần phải đóng lại sao?
“Còn. . . . . . Còn bao lâu?”
“Mỗi lần đều phải nửa canh giờ, bây giờ còn không đến một khắc, còn sớm mà!”
“Đáng chết, bọn họ thế nào cũng phải càng kêu càng lớn sao?”
“Bọn họ đều là thiên kim tiểu thư, đại thiếu gia nuông chiều từ bé, chịu khổ không nổi, cũng khó trách.”
“Quên đi, không ăn đi, ta muốn ngủ.”
Ăn nữa nhất định sẽ tiêu chảy.
Vì thế tiêu sư một người tiếp
một người mở ra tấm thảm kê đầu ngủ, Cung Tuyết Lăng nhìn bọn họ, lại
nhìn sơn động một cái, trong lòng tràn đầy đồng tình, nhưng ở một góc
sáng sủa, lại cất giấu mấy phần vui sướng khi người gặp họa.
Sau việc này, bọn họ nên có kinh nghiệm đi?
Đừng tưởng rằng gây họa rồi
giao cho người khác xử lý, có đôi khi còn không kịp đem phiền toái giao
cho người khác, báo ứng liền trước mắt.
Có lẽ càng tiếp cận với tử thần, bọn họ mới có thể bắt đầu tỉnh lại, nghĩ xem mình làm sao phạm sai lầm rồi?
“Tiểu muội, muội ăn chưa?”
“Một người giết heo, một người giết gà, hai loại thanh âm đều nghe no rồi, ai còn nuốt trôi được chứ?” Cung Tuyết Lăng lẩm bẩm nói.
“Huynh đây giúp muội trải
thảm, muội cũng trước tiên ngủ đi!” Cung Trọng Thư săn sóc vì nàng trải
thảm chuẩn bị cho nàng ngủ.
Trong sơn động, Cung Như Mỵ
cùng Lục Bội Cầm ở trấn an Lục Bội Nghi, Cung Mạnh Hiền cùng Cung Trọng
Khanh hợp lực áp chế Lục Học Quý, nhưng Cung Trọng Thư nhất định sẽ theo sát Cung Tuyết Lăng chiếu cố nàng, che chở nàng, thuận tiện giúp nàng
ngăn không bị loại không cần thiết quấy rầy.
Loại nào không cần thiết quấy rầy, không đề cập tới cũng thế.
Nàng xoay người, lơ đãng
thoáng nhìn Hạ Hầu Lam đang cùng Hải công tử nói nhỏ, hai mắt lại nhìn
chằm chằm nàng không tha, nàng nhún nhún vai, đến chổ Cung Trọng Thư
thay nàng trải thảm nằm xuống, đưa lưng về phía Hạ Hầu lam, nhắm lại
mắt.
Cùng nhau đi tới, nàng biết,
Hạ Hầu Lam khát vọng cùng nàng nói chuyện, nhưng Cung Trọng Thư vẫn
không cho hắn cơ hội, Hạ Hầu Lam đành phải dùng hai mắt nhìn thẳng nàng, muốn dùng ánh mắt nhắn nói cho nàng biết…, nhưng nói thực ra, nàng căn
bản không th èm để ý đến hắn, chỉ cảm thấy hắn nhìn chòng chọc mình,
nàng rất không thích.
Bất quá có vài lần, nàng có
chút thể ý được hắn đối với nàn