
hội.”
“Ân.”
“Chàng ở dưới chân núi chờ chúng ta được không?”
“Không được.”
Đi qua Lã Lương Sơn, có hai,
ba mươi con tuấn mã không nhanh không chậm vụt qua, cuối cùng trên một
con ngựa chở một nhà ba người, Cung Tuyết Lăng ôm đứa nhỏ ngồi ở phía
trước Độc Cô Tiếu Ngu, Độc Cô Tiếu Ngu ở phía sau khống chế dây cương,
gắt gao cùng cùng người phía trước, Cung Mạnh Hiền đi đầu cảm giác được
nên đã tận lực thả chậm tốc độ.
“Nhưng thật sự rất nguy hiểm
nha!” Càng gần tổng đàn bách hiểu hội, Cung Tuyết Lăng liền càng lo
lắng, nhịn không được lại muốn khuyên Độc Cô Tiếu Ngu buông tha ý tưởng
đi cùng nàng.
“Ta không sợ.” Độc Cô Tiếu Ngu không chút để ý nói.
“Ta thay con gái sợ cũng không thể được?”
“Không cần thiết.”
“Đáng chết, Tiếu ca, chàng tại sao lại ngoan cố như vậy. ” bởi vì lo lắng, tính nhẫn nại của Cung
Tuyết Lăng đã sớm mài đến chỉ còn lại có một sợi tóc, nói chưa tới ba
câu thì đã bắt đầu phát điên.”ta nói thật là chuyện này thật sự rất
nguy hiểm, vì sao chàng chính là không chịu nghe!”
Nàng nói xong thì cánh tay nơi thắt lưng của nàng cũng nắm thật chặc “Nàng không hy vọng ta cùng nàng
chết sao?” Độc Cô Tiếu Ngu nhẹ nhàng hỏi.
“Đương nhiên không!” Cung
Tuyết Lăng không cần nghĩ ngợi trả lời: “Ta hi vọng chàng sống thật
tốt, so với ai khác đều khỏe mạnh hơn, so với ai khác đều nhanh nhẹn
hơn!”
Độc Cô Tiếu Ngu trầm mặc một lát.
“Như vậy, nếu tương lai ta so
với nàng chết trước, nàng cũng có thể một người sống tốt , so với ai
khác đều khỏe mạnh hơn, so với ai khác đều nhanh nhẹn hơn. . . . . .”
“Đương nhiên không thể, chàgn
chết ta làm sao còn có thể sống vui vẻ được, không thể nào có chuyện
đó!” Không đợi hắn nói xong, Cung Tuyết Lăng liền quả quyết phủ nhận.”Có khi ta lại cùng chết với chàng nữa!”
“Phải không?” Tựa hồ rất hài lòng nghe được trả lời, Độc Cô Tiếu Ngu tươi cười lại thâm sâu hỏi.”Vì sao?”
Bởi vì nàng thương hắn nha!
Cung Tuyết Lăng há mồm, quanh
quẩn tại trong lòng đáp án sẽ thốt ra, ai ngờ chưa nói đến đầu lưỡi
cứng đờ, cổ họng run lên một chút lại nuốt trở về.
Không biết vì sao, nàng nói không nên lời.
“Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . .” Nhưng vẫn là cho một đáp án a, nên cho đáp án gì đây?
“Ân? Bởi vì sao?”
Đáng giận, đáng giận, trong khoảng thời gian ngắn, ai nghĩ ra cơ chứ!
Đang lúc nàng tính không trả
lời thì con gái đột nhiên rút một chút tóc của nàng, nhất thời tâm trí
linh quang chợt lóe, rốt cục làm cho nàng nghĩ ra.
“Bởi vì Phù nhi sẽ tìm cha, sẽ phiền chết người, làm sao vẫn vui vẻ được chứ!”
Độc Cô Tiếu Ngu lại an tĩnh trong chốc lát, bật cười.”Thật không thành thật!”
Trên mặt có cảm giác nóng “Ai. . . . . . Ai không thành thật rồi, người ta nói đúng đấy thôi!” Cung
Tuyết Lăng rụt lại cổ nhìn chằm chằm hắn, không dám làm cho Độc Cô Tiếu
Ngu nhìn thấy biểu tình chột dạ của mình.
Bất quá Độc Cô Tiếu ngu không
cần nhìn cũng biết được, “Được rồi, cho dù nàng nói là thật đi nửa thì
cũng tốt lắm, như vậy. . . . . .” bờ môi cười lộ ra vài phần giả
dối.”Nàng đã sợ Phù nhi phiền nàng, vì vậy vào thời điểm này nàng có thể theo ta cùng chết!”
Bởi vì chột dạ, Cung Tuyết Lăng không muốn rõ ràng liền bật thốt lên nói : “Hảo. . . . . . Di, không đúng!”
“Không có gì không đúng, ta
thực hoan nghênh nàng cùng ta chết, cho nên, nàng cũng không thể cự
tuyệt ta cùng nàng cùng đi, hảo, cứ như vậy!”
“Này…nà, đợi chút. . . . . .”
“Không đợi!”
“Nhưng mà, Tiếu ca. . . . . .”
“Đúng, ta còn đang cười, nàng tốt nhất không cần chọc ghẹo ta cười không nổi!”
Hảo lừa gạt!
Nhưng là. . . . . .
Hốc mắt có khí nóng, Cung
Tuyết Lăng thở dài sau đó dán chặt vào lồng ngực của hắn, cảm thụ sự
mạnh mẽ hữu lực cùng hoài bão của hắn, lòng tràn đầy ôn nhu cùng cảm
động.
Một cái nguyện ý cùng ngươi bầu bạn cùng sống cùng chết, nữ nhân muốn không phải là cái này sao?
Phía chân trời, ẩn ẩn nổi lên ánh mặt
trời một chút, không khí mang theo mùi quế dễ chịu, hai bên đường cây
thông xanh biếc, chim hót chít chít, phía xa xa thật mênh mông, suối
tuyền róc rách, cảnh trí này, khí mù mịt này, phảng phất như đi vào bí
cảnh chốn đào nguyên, ai sẽ nghĩ tới nơi này đúng là một trong những con đường đi đến bách hiểu hội lục lâm cửu đại bang.
“Nhạc phụ tính như thế nào?”
Nhìn bóng lưng Cung Mạnh Hiền phía trước, dừng ở cuối cùng Độc Cô Tiếu Ngu
thấp giọng hỏi Cung Tuyết Lăng bên người, một bên ứng phó con gái đang ở trong lòng khanh khách cười không ngừng, một khắc cũng không yên lặng
được.
(A Tử: pé này thật là sau lần nào tả cũng cười thế này, đúng là cha nào kon nấy chắc lun… Tiếu Tu La mà lại…)
Lúc này hắn đã thay áo của Cung Trọng Khanh trở nên rất anh tuấn tiêu sái nên lại càng không giống như là nông dân.
“Hướng bọn họ năn nỉ, thỉnh bọn họ bán cho chúng ta.” Cung Tuyết Lăng ngữ khí cứng nhắc nói.
“Nếu bọn họ không chịu bán thì sao?” Độc Cô Tiếu Ngu hỏi lại.
“Mượn.”
“Không cho mượn?”
“Đánh.”
“Đánh thắng được thì sao?”
“. . . . . . Đáng giận!” Cung
Tuyết Lăng đột nhiên hung hăng đánh ra một quyền, mạnh mẽ dừng ở trên
cánh tay của Độc Cô Tiế