
ạy võ công cho chàng ? Tứ thúc sao?”
Độc Cô Tiếu Ngu lắc đầu.”Không, là ta cha.”
Cung Tuyết Lăng kinh ngạc ngây người.”Nguyên lai cha chàng cũng có võ công?”
“Không chỉ cha ta, mấy vị thúc thúc đều biết.”
“Vậy cha chàng, không, công công là ai?”
“Cha ta là ai rất quan trọng sao?”
“Vô nghĩa, đương nhiên quan trọng!” Cung Tuyết Lăng thật mạnh nói : “Ta tò mò muốn chết nha!”
“Chính là tò mò?” Độc Cô Tiếu Ngu hỏi lại.
“Bằng không thì là gì?” Cung
Tuyết Lăng không cần nghĩ ngợi hỏi lại: “Võ công của chàng cao đến dọa
người, nhìn xem ta tưởng hoa mắt hay gặp ảo giác, ta hoài nghi trên
giang hồ còn có ai bì kịp được chàng, đương nhiên sẽ muốn biết là ai dạy chàng thôi!”
“Nếu chính là tò mò thì… nàng
theo ta về nhà chẳng phải sẽ biết sao.” Độc Cô Tiếu Ngu liếc sang một
bên, thấy bốn phía mọi người điều là bộ dạng tò mò muốn chết, bọn họ
nhìn xem đều mê mẩn rồi, kỳ thật lỗ tai kéo so với tai thỏ còn dài hơn, chỉ sợ nghe lọt một chữ nửa câu.”Cha ta cùng các thúc thúc đã rời khõi
giang hồ mười mấy năm, nhắc lại danh hào của bọn họ cũng không ý nghĩa.”
“Hảo, chúng ta đây lập tức trở về nhà chàng đi!” Dứt lời, Cung Tuyết Lăng một phen bắt được khửu tay
của hắn, tính lập tức ra đi quay về nhà hắn.
“Thỉnh chờ ta một chút!” Độc Cô Tiếu Ngu nói một câu.
“Làm sao?” Cung Tuyết Lăng quay đầu hỏi.
“Nàng mặc kệ biểu ca của nàng sao?”
Cung Tuyết Lăng ngây ngốc một
chút, chợt nhụt chí buông tay ra “Đúng nha, còn chuyện của biểu ca
nha!” Hai mắt ảo não liếc về phía huynh muội Lục Học Quý.”Đáng giận, bọn họ tự tìm phiền toái, chuyện hôm nay, ngày mai làm theo dũng lâu con,
thật muốn mặc kệ bọn họ!”
“Nếu ngươi nói như vậy, ta
liền bất kể.” Dứt lời, Độc Cô Tiếu Ngu khẩn cấp đem mặt mình dán lên
đôi hồng má non nớt của con gái, một bộ dạng vô lo, hắn cuối cùng có thể cùng con gái hảo hảo thân thiết một chút.
Cung Tuyết Lăng sợ run, kiên quyết không để cho cha con bọ họ dán vào nhau như thế.
“Chờ một chút, chàng có biết như thế nào tiến vào Độc Long Cốc tìm xà chi huyết lan?”
“Nhị thúc nói cho ta biết phương pháp.”
“Người như thế nào lại biết?”
“Như thế nào không biết, thúc ấy đi vào a!”
“Thúc ấy đi vào làm cái gì?”
“Tìm xà chi huyết lan.”
“Nha? !”
“Bằng không nàng nghĩ rằng thúc ấy có nhiều hộp băng ngọc ngàn năm để làm gì?”
“Để cho người ta trộm?”
“. . . . . .”
Nếu thực sự có người tới trộm
đi, nhưng là trước tìm được Diêm La cốc mới nói sau, bằng không phải tìm vận may, xem người ” ngu ngốc” có thể hay không lại ngu ngốc mang theo
hộp băng ngọc ngàn năm ở Lan Châu dạo chợ, sau đó. . . .
Ách, hắn cái gì cũng không có nói nha.
Đối với việc Độc Cô Tiếu Ngu đến tột
cùng là ai, mỗi người đều cùng Cung Tuyết Lăng tò mò giống nhau, buổi
tối đều mơ thấy ác mộng, nhưng không có nửa người mở miệng hỏi.
Ngay cả chính lão bà của hắn đều hỏi không được, người khác hỏi làm sao có thể chứ.
Vì thế mọi người đành phải
buồn bực một bụng chứa đầy dấu chấm hỏi đi đến Độc Long Cốc, tự nhiên,
không người nào dám lại nhìn Độc Cô Tiếu Ngu rồi, thậm chí còn đối với
hắn ôm bảy phần cảnh giác, ba phần kiêng kị, nói chuyện thật cẩn thận,
có thể tránh xa một chút liền tránh né xa một chút, có thể không nhìn
hắn thì sẽ không nhìn hắn.
Một hơi là có thể giết hơn ba trăm người, công lực cao như vậy, lòng dạ độc ác như vậy, nếu một cái không cẩn thận chọc đến hắn, một người, hai
người, thậm chí mười người, hai mươi người cũng không đủ hắn nhét kẽ
răng!
Mà Cung Tuyết Lăng cũng không nói là muốn hắn trở về lấy cái cuốc.
Bây giờ không phải là muốn làm ruộng, không cần cái cuốc, búa hoặc đầu heo, hắn chỉ cần một cây quạt,
một cây quạt cũng có thể giết người.
“Cây quạt của chàng, vì sao ta chưa từng thấy qua?”
“Nàng có thấy ai cầm cây quạt
làm ruộng không?” Độc Cô Tiếu Ngu mỉm cười cười nói: “Không cần dùng dĩ nhiên là thu lại !”
“Cho ta mượn xem!” Cung Tuyết Lăng thực rõ ràng vươn tay ra.
Độc Cô Tiếu Ngu cười lấy ra
cây quạt đặt ở lòng bàn tay của nàng, nàng lập tức rút tay về đi cẩn
thận chu đáo xem cây quạt kia.
Mặt quạt là tơ lụa màu đỏ
nhạt, hai bên là xương ngọc phiến màu tím đậm, trung gian xương phiến là gỗ đàn hương, tản mát ra mùi đàn hương nhàn nhạt, thập phần tinh xảo
cao nhã, mặt quạt hai bên có một bức họa, một bên là đường cong lưu
sướng, bút pháp ổn trọng có một lão nông vui vẽ vác cái cuốc, đề chử là Quân Lan Chu, bên còn lại là. . . . . . Phải . . . . .
“Wow ha ha ha ha. . . . . .” Cung Tuyết Lăng bỗng nhiên cười như điên.”Này. . . . . . Này ai vẽ đấy?”
“Người nào đó.” Độc Cô Tiếu
Ngu tươi cười vẫn ở tại trên môi, lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ.” Tên
tiểu quỷ mới chín tuổi, hắn kiên trì cũng muốn bức tranh này, bằng không sẽ trộm đi cái cuốc của ta để cho ta không có cuốc làm ruộng.”
“Rất. . . . . . Thật là đáng
yêu!” Cung Tuyết Lăng cười đến nằm úp sấp trước ngực hắn, còn một bên
cười một bên nắm tay nện không ngừng.
Mặt khác vẽ đấy cũng là lão
nông làm ruộng, nhưng vị lão nông này không vui vẻ, chẳng những mưa đang rơi ầm ầm, nước cũng lên tới thắt lưng rồi, hơn n