
nộ đề cao giọng.
“Vì sao không thể?” Độc Cô
Tiếu Ngu lạnh nhạt hỏi lại: “Một người không biết nên làm một nam nhân
chân chính như thế nào, một người không biết nên làm một nữ nhân chân
chính như thế nào —— tựa như cô cô người, hai người đều là phế vật, muốn bọn họ ở lại trên đời là có là dụng ý gì?”
“Ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Cung Như Mỵ tức giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời.”Bọn họ làm
sao không giống nam nhân, nữ nhân?”
“Bọn họ làm sao giống nam
nhân, nữ nhân?” Độc Cô Tiếu Ngu mang theo tiếng cười hừ lạnh.”Là nam
nhân nên đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm, biết việc gì nên
làm, biết việc gì không nên làm, nhưng con của người lại cố tình làm
những việc không nên làm, ích kỷ, tùy hứng lại không thể chịu khổ, nhát
như chuột lại ức hiếp người hiền sợ kẻ ác, cả ngày chỉ biết làm bừa làm
càn rỡ, gặp họa liền giao cho người khác gánh vác, xin hỏi hắn làm sao
giống nam nhân?”
Hai mắt vừa chuyển, Độc Cô
Tiếu Ngu hướng về phía Lục Bội Nghi, Lục Bội Cầm cứng rắn che miệng lại, miễn cho nàng lại nói lung tung chọc người không nên chọc.
Lục Học Quý chính là ích kỷ, tùy hứng, Lục Bội Nghi còn lại là căn bản không có não.
Nàng không có cách gây khó dễ
người ngoài, chỉ có thể cúi đầu, nhưng Độc Cô Tiếu Ngu là biểu muội phu
của nàng, là”Người một nhà”, nếu là người một nhà, vô luận là trưởng bối của nàng, cũng không trông nom, coi võ công cao bao nhiêu, nên mặc cho
nàng đối với nàng cúi đầu, nàng luôn cho rằng như vậy, không hề có đạo
lý nhận định chỉ cần là “Người một nhà” liền bị nàng dẫm nát dưới lòng
bàn chân.
“Về phần người đàn bà kia căn
bản không xứng được gọi là nữ nhân, nhiều nhất chỉ là đứa nhỏ bốc đồng.
Muốn hỏi nữ nhân nên có bộ dáng gì, này, nhìn xem lão bà của ta sẽ
biết. . . . . .” Độc Cô Tiếu Ngu đắc ý hướng về phía Cung Tuyết
Lăng.”Kiên cường dũng cảm lại độc lập tự chủ, chuyện nữ nhân nên làm
nàng điều biết, chuyện nam nhân nên làm nàng cũng biết, chỉ cần là công
việc nên làm, nàng tuyệt không trốn tránh, đây mới là nữ nhân hàng thật
giá thật !”
“Ít nhất Bội Nghi có sinh đứa nhỏ!” Cung Như Mỵ bật thốt lên nói.
“Chó mẹ cũng sẽ sinh tiểu Cẩu.” Độc Cô
Tiếu Ngu cúi đầu chống lại đôi mắt to tò mò của con gái, nàng ngoan
ngoãn từng ngụm uống nước cơm, con ngươi tò mò ở mọi người trong lúc đó
bay tới bay lui.”Nhưng chó mẹ đều chú ý chiếu cố tiểu Cẩu, biểu tỷ nhưng ngay cả chiếu cố con của mình cũng sẽ không, ừ, ít nhiều được cô cô
nhắc nhở ta, nguyên lai biểu tỷ ngay cả chó mẹ cũng không bằng!”
(A Tử: Tiếu ca… ca nói thật độc nha… *hâm mộ-ing*)
Cung Như Mỵ không kịp phát uy thì Lục Bội Nghi đã không nín được bạo phát trước.
Nhưng thấy nàng khuôn mặt đỏ lên như bàn ủi bị lửa thiêu đốt, còn có hơi
nước, nàng đang cố dùng sức đẩy Lục Bội Cầm ra, cả người giương nanh múa vuốt đánh về phía Độc Cô Tiếu Ngu, giống chó điên, không, giống chó bị bệnh điên.
“Nếu kêu lên ta chó mẹ, ta giết. . . . . . !”
Không ai tới kịp phản ứng, hết thảy mình đã xong.
Độc Cô Tiếu Ngu như trước một
tay vững vàng ôm lấy con gái, còn đối với con gái tề mi nháy mắt ra
hiệu, nữ oa nhi khanh khách cười to; mặt khác cánh tay kia lại kéo dài
thẳng tắp, nắm trong tay Tử Ngọc phiến, mặt quạt đã mở ra, chiếc phiến
hoàn toàn để ở cổ họng Lục Bội Nghi.
“Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao?”
“Có gan ngươi sẽ giết ta đi, ta. . . . . .”
“Con điên rồi có phải hay
không?” Cung Như Mỵ hổn hển một tay che kín miệng xem ra có ng ười không biết sống chết, một tay cứng rắn đem Lục Bội Nghi cách xa cây quạt.”Làm không tốt hắn thật sự sẽ giết con nha!”
Nhưng Lục Bội Nghi lại còn
vùng vẫy nghĩ muốn nhào đầu về phía trước “Giáo huấn” “vị biểu muội phu” kia dám can đảm đối với nàng bất kính, “Có mẹ ở đây, hắn mới không
dám!” Nàng tin tưởng mười phần hô to, rất nắm chắc “Người một nhà” tuyệt dám đả thương nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý nàng giáo huấn.
Hắn căn bản không đem nàng để vào mắt, nàng tồn tại cùng lắm như một cái rắm thôi!
“Hắn đương nhiên dám!” Cung
Như Mỵ giận thật à, hiện tại mới giật mình mình là mình quá dung túng
con cái, dung túng bọn họ không biết trời cao đất rộng, cho rằng có mặt
nàng là có thể muốn làm gì thì làm .”Hắn họ Độc Cô, chúng ta họ Lục, ta
có năng lực quản hắn như thế nào đây?”
“Mẹ là trưởng bối, hắn không thể không nghe theo mẹ!”
Muốn hắn nghe theo lời mình không được đặt cây quạt lên trên người “Người một nhà”!
“Ta không phải trưởng bối của hắn, là trưởng bối của Tuyết Lăng, nên ta không quản được hắn, con hiểu hay không a?”
“Cậu là trường bối của hắn?
Hắn nghe cậu, cậu nghe mẹ, nói như vậy , hắn còn phải nghe theo mẹ!”
Tóm lại, nàng cao hứng như thế nào liền như thế ấy, tất cả mọi người
điều phải nghe nàng!
“Ngươi. . . . . .” Cung Như Mỵ thật rất muốn bổ đầu Lục Bội Nghi ra xem ruốc cuộc trong ấy có những gì.
Cung Tuyết Lăng thấy tình thế
không ổn, liền lùi về, cố ý dùng sức hấp hấp cái mũi.”Tiếu ca, thối quá, Phù nhi có phải hay không ị rồi?”
Độc Cô Tiếu Ngu cả kinh, chạy nhanh thu hồi cây quạt, hai tay đem con gái trả lại cho