Polaroid
Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325573

Bình chọn: 9.5.00/10/557 lượt.

bọn hắn trở về nha!”

Độc Cô Tiếu Ngu thản nhiên mỉm cười một cái.”Thôi cảnh sao . . . . .”

“Thôi Cảnh là vì biểu tỷ, Thôi Lan là vì đại ca, ta đây biết, có gì khác đâu?”

“Khác chứ sao. . . . . .” Độc Cô Tiếu Ngu chậm rãi chuyển động chén trà.”Nàng cho rằng Hải công tử là hạng người gì?”

“Ẻo lả!” Cung Tuyết Lăng không cần nghĩ ngợi trả lời.

“Phải không?” Độc Cô Tiếu Ngu

mỉm cười.”Bản thân ta cho là hắn là một nam nhân tâm cơ sâu nặng, mẹ của hắn là làm cho mọi người xem thấy như vậy, làm cho người không cảnh

giác với hắn.”

Tâm cơ sâu nặng?

Cái tên ẻo lả kia sao?

“Không thể nào?” Cung Tuyết Lăng giật mình.

“Trong khoảng thời gian này,

hắn lần nữa hướng ta lấy lòng, thậm chí đề nghị cùng ta kết bái vì huynh đệ, trăm phương ngàn kế muốn cùng ta tạo quan hệ, mục đích chỉ có một. . . . . .” Đặt chén trà xuống, Độc Cô Tiếu Ngu trong mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm.”Võ công của ta. Hắn tất nhiên có mang dã tâm tương

đối lớn cần thực hiện, cho nên mới phải cực lực mượn sức ta, ý đồ để cho ta trở thành trợ lực lớn nhất c ủa h ắn.”

Nghe vậy, Cung Tuyết Lăng sợ run thật lâu.

“Thật đáng sợ!” Nàng lẩm bẩm nói.”Vậy Hạ Hầu Lam thì sao?”

Độc Cô Tiếu Ngu đuôi lông mày con giương lên, tựa tiếu phi tiếu gợi lên khóe miệng.”Nàng quan tâm hắn?”

Cung Tuyết Lăng khinh khỉnh,

thốt nhiên đứng dậy, dùng sức đem con gái nhét vào trong lòng ngực của

hắn, xoay người muốn đi ra ngoài.

“Ta đi hỏi đại ca!”

“Hảo hảo hảo, ta nói, ta nói!” Độc Cô Tiếu Ngu tay vừa chuyển đem nàng trở về ngồi trên bắp đùi của

hắn, một tay là lão bà, một tay là con gái, rất đắc ý.”Hắn l à vì mất

mặt.”

“Mất mặt?” Cung tuyết lăng kinh ngạc sửng sốt.” Vì sao mất mặt?”

“Là nàng nói, nàng từng giáp

mặt nói cho hắn biết nói hắn mỗi ngày đều ở không có lý tưởng, đời này

sẽ sống uổng phí, chẳng làm nên trò trống gì, nếu hắn hiện tại bỏ chạy

lấy người, chẳng phải chính là xác minh ngươi lời b nàng nói với hắn.”

“Cho nên hắn mới không quay về, bởi vì mặt mũi?”

“Đúng vậy.”

“Nhàm chán!”

“Quả thật.”

“Hẳn là khuyên hắn nên đi làm ruộng.”

“. . . . . .”

Nữ nhân này, có phải hay không làm ruộng trúng độc rồi?

(A Tử: way way… nếu thế hem phải do ka làm hay sao chứ?….)

***

Đỉnh đông Sơn băng tuyết bay

bay, phía tây núi cao ngất như, Cuồng Phong như đình khúc gào thét sắc

lạnh, the thé cùng rống giận, dòng nước như muốn cuốn trôi đi tất cả,

như thiên binh vạn mã đang rít gào gầm thét, khởi động một luồng sóng

dũng cảm bi tráng, trong phút chốc lại cảm thấy tử vong đang hướng về.

“Không có đường rồi!” gió thổi rất mạnh, dòng nước chảy xiết, Cung Mạnh Hiền không thể không kéo cổ họng rống to.

Độc Cô Tiếu Ngu yên lặng xoay

người bước tới vách núi, trên vách núi đá trái phải điều là cây khô, Độc Cô cười ngu đánh tan một trận, phía sau lại xuất hiện một cái sơn động

đen nhánh, Độc Cô Tiếu Ngu đã sớm chuẩn bị tốt cây đuốc, đi đầu vào

trong sơn động.

Ước chừng một khắc đồng hồ

sau, trước mắt rộng mở trong ánh sáng, nguyên lai bọn họ đã đi ra sơn

động, trước mắt là một dãy núi xanh ngắt rừng ngút ngàn, còn có rắn bò

ngòng ngoèo cùng khe suối, hồ nước nhỏ yên tĩnh, giống như thế ngoại đào nguyên thanh u.

“Nơi này chính là Độc Long Cốc?”

“Không phải.”

Độc Cô Tiếu Ngu tiếp tục đi

phía trước dẫn đường, lại qua chừng nửa canh giờ, bọn họ đi vào một tòa

sơn cốc khác nửa, hắn mới dừng bước.

“Nơi đó chính là Độc Long Cốc.”

“Chúng ta đây còn không mau. . . . . .” Cung Như Mỵ đã nghĩ đi qua.

“Nếu người muốn chết cứ đi.” Độc Cô Tiếu Ngu cười mị mị nhắc nhở nàng.

Cung Như Mỵ lập tức đóng băng tại chổ, một bước thấp, một bước cao, không biết nên khiến nó hạ xuống không.

“Xem. . . . . .” Độc Cô Tiếu

Ngu tay chỉa chỉa sơn cốc.”Bên trong sơn cốc tuy là hoa cỏ màu xanh như

đệm, nhiều loại hoa giống như gấm, nhưng sơn cốc cũng là bức họa khô héo cháy đen, trừ phi ngươi đóng chặt hơi thở, nếu không bất luận kẻ nào

vừa bước vào đồng khô héo cháy đen cũng chỉ có chỉ còn đường chết.”

“Nhưng chúng ta người luyện võ ít nhất có thể ngừng hơi thở một nén nhang, thậm chí hai nén nhang, như vậy còn chưa đủ thời gian tìm được xà chi huyết lan sao?” Cung Tuyết

Lăng hoang mang hỏi.

“Thông minh, nàng có thể nói

đến trọng điểm rồi, lão bà!” Độc Cô Tiếu Ngu cười nói.”Kỳ thật xà chi

huyết lan căn bản không cần phải cố sức đi tìm, thẳng tắp đi vào ước

chừng một khắc đồng hồ, sẽ thấy một mảng lớn nhiều đến ngươi thái không

xong, thì là xà chi huyết lan. Nhưng là. . . . . .”

Độc Cô Tiếu Ngu hai mắt nhìn

trong Sơn cốc.”Xà chi huyết lan tuy là thiên hạ Chí Dương chi độc, nhưng muốn luyện chế đan dược bách độc bất xâm, cùng với rất nhiều loại giải

dược kịch độc khác, không thể nào cũng phải dùng tới nó, nói một cách

khác, nó coi như là một loại chí bảo, phàm là vật chí bảo tất có hung

mãnh chi thú hộ vệ, mà hộ vệ xà chi huyết lan là. . . . .”

“Rắn!” Cung Trọng Khanh bật thốt lên nói : “Nếu kêu là xà chi huyết lan, bảo hộ nó nhất định là rắn!”

“Đại cửu tử, ngươi cũng không

kém!” Độc Cô Tiếu Ngu vuốt cằm.”Đúng vậy, đúng là rắn, đại mãng xà ngàn