Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.

goại nhân càng sẽ mắng nàng, mắng

nàng ích kỷ, mắng nàng không có lương tâm.

“Ta không sợ!” Cung Tuyết Lăng căm giận nói : “Mắng liền mắng, lại cắn không được ta, ai sợ ai nha!”

“Lão bà, ngươi hãy nghe ta nói. . . . . .”

“Còn có cái gì chứ, đó là biểu ca bọn họ tự chuốc lấy phiền toái, tại sao chàng phải vì bọn họ mạo hiểm?”

“Lão bà, nhưng ta. . . . . .”

” Chàng chỉ là một nông phu bình thường, vì sao phải quản loại nhàn sự này!”

“Lão bà. . . . . .”

“Đáng giận, chàng liền nghĩ

như vậy đi? Hảo, ta cho chàng đi, nhưng là. . . . . .” Cung Tuyết Lăng

tức giận điên rồi.”Cha, đại ca, nhị ca, ta muốn các ngươi thề, lấy được

xà chi huyết lan giao cho cô cô xong, sau này các người gạch đường giới

hạn với gia đình bọn họ, bọn họ họ Lục, các người họ Cung, Cung gia cũng đã không thể nhúng tay vào chuyện Lục gia, cho dù bọn họ sắp bị người

giết chết ở trước mặt các người, các người cũng làm như không thấy!”

Cung Mạnh hiền cùng cung trọng khanh hai huynh đệ nhìn chăm chú liếc mắt một cái, gật đầu.

“Hảo, ta thề tuyệt không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của Lục gia.” Hắn nghiêm túc lập lời thề.

“Ta cũng vậy.” Cung Trọng Khanh theo vào.

“Ta cũng vậy.” Cung Trọng Thư cũng thề rồi, nếu có người chú ý tới mà nói…, ngữ khí của hắn đặc biệt nhẹ nhàng.

Rốt cục có thể thoát khỏi mấy người … kia, những tên chuyên gây phiền toái rồi!

Vì thế, Cung Tuyết Lăng xem xét Độc Cô Tiếu Ngu.”Chàng phải thề nhất định sẽ thật sẽ thật cẩn thận?”

Độc Cô Tiếu Ngu gật gật đầu.”Ta thề!”

Lại chần chờ một chút, Cung Tuyết Lăng mới không tình nguyện buông tay ra.”Nhất định phải đi ra a!”

“Ta hứa.” Độc Cô Tiếu Ngu lại

hôn nhẹ cái trán của nàng, hôn con gái trong lòng Cung Tuyết Lăng.”Có

hai người đang đợi ta, ta làm sao có thể không đi ra chứ!” Dứt lời, hắn

dứt khoát quay lại phi thân nhảy vào Độc Long Cốc.

Độc Cô Tiếu Ngu thân ảnh vừa

biến mất, ẩn nhẫn hồi lâu Cung Như Mỵ mới dám bộc phát ra, tính cả Lục

Bội Nghi hai mẹ con đồng loạt nổi giận đùng đùng nhằm phía Cung Tuyết

Lăng, nếu không phải huynh đệ Cung Trọng Khanh che ở trước người muội

muội, lục Bội Nghi còn muốn trước cùng Cung Tuyết Lăng làm một trận rồi

nói sau.

” Lăng nhi, ngươi sao có thể quá đáng có thể ích kỷ như thế?”

“Cô cô so với ta càng ích kỷ hơn!”

“Ta là trưởng bối của ngươi!” Cung Như Mỵ đúng lý hợp tình hất cao bộ ngực.

Nguyên lai ích kỷ là đặc quyền của trưởng bối sao?

” Cô cô là người họ Lục, ta là người họ Độc Cô, không liên quan gì đến nhau cả!” Cung Tuyết Lăng cười nhạt trừng mắt.

“Ta là cô cô của ngươi!”

“Thì tính sao? Có bản lĩnh thì đi mà sai khiến Lục gia vì người làm trâu làm ngựa, nữ nhi gả đi ra

ngoài như bát nước đã hắt đi, xin đừng luôn quay đầu tìm nhà mẹ đẻ hỗ

trợ, dù thế nào, cô cô cũng bị Lục gia hưu rồi sao?”

“Ngươi. . . . . .”

“Đủ!” Cung Mạnh Hiền phẫn nộ

tham gia giữa hai người, “Như Mỵ, đây là một lần cuối cùng, sau này

chuyện Lục gia các ngươi ta cũng không nhúng tay vào nửa, tự giải quyết

cho tốt đi!” Rồi sau đó, hắn quay đầu an ủi con gái.”Yên tâm, nhiều nhất hai canh giờ, con rể nhất định sẽ ra tới.”

Cung Tuyết Lăng im lặng không nói gì, lấy mắt nhìn chằm chằm cửa cốc.

Hai canh giờ, thật là dài đăng đẳng a!

***

Đã hơn hai canh giờ trôi qua, Cung Tuyết Lăng lo lắng ở cửa cốc đi tới đi lui, Thôi Liên lặng lẽ tiến lên.

“Đem con cho ta đi, ta đút nàng uống chút sữa dê!”

Không yên lòng, Cung Tuyết

Lăng đem con gái giao cho Thôi Liên, lại tiếp tục thong thả đi qua đi

lại: trong lòng nổi lo âu càng lúc càng tăng.

Mắt thấy con gái lo lắng như

thế, Cung Mạnh Hiền cũng bắt đầu hối hận.”Lăng nhi, ta thề, chuyện sau

này của cả nhà cô cô con, ta tuyệt không xen vào nữa!” Vì sao phải để

con rể vì phế vật giống như tên kia mạo nguy hiểm tánh mạng chứ?

Nhưng Cung Tuyết Lăng lại

phảng phất không nghe thấy dường như cứ thế tiếp tục đi tới đi lui, trên mặt lo càng ngày càng mãnh liệt, giống như cũng sắp khóc.

“Lăng nhi, con. . . . . .” Hắn tưởng lại an ủi hắn.

Cung Tuyết Lăng bỗng dưng hai mắt sáng ngời, đột nhiên dừng cước bộ, kêu to. “Tiếu ca!” Chợt phi thân về phía cửa cốc.

Cơ hồ là đồng thời, trong cốc

cũng xuất hiện một thân ảnh thất tha thất thểu, rơi xuống ở trên cỏ xanh mượt, tức khắc ném cái hộp, một tay rút ra chủy thủ, một tay xé xuống

quần áo, cắn chặt răng bắt đầu bỏ đi thịt trên người mình; Cung Tuyết

Lăng kinh hãi nhất thời phản ứng không kịp, ngay sau đó, Cung Mạnh Hiền cùng Cung Trọng Khanh nhìn thấy nhưng lại cũng rút ra tiểu đao giúp hắn khoét thịt cạo xương, Cung Tuyết Lăng lúc này mới một cái run run đột

nhiên phục hồi tinh thần lại.

“Cha! Đại ca!” Nàng vừa sợ vừa giận kêu to, muốn đẩy bọn họ ra.”Các người như thế nào. . . . . .”

“Tiểu muội!” Cung Trọng Thư nửa đường bắt lấy nàng.”Đừng hoảng hốt, xem cẩn thận!”

Cung Tuyết Lăng giật mình một

cái, chợt chăm chú nhìn kỹ, thế này mới chú ý tới bọn họ khoét lấy da

thịt đều đã hiện ra phù thũng cùng thối rữa, có thậm chí thối rữa đến

nổi cơ hồ thấy xương, nhất thời đau lòng như cắt.

“Đi chuẩn bị băng vải, mau!” Cung Trọng Thư kiên quyế


XtGem Forum catalog