
lão bà.”Trả lại cho nàng!”
Cung Tuyết Lăng vừa bực mình,
vừa buồn cười liếc mắt hắn một cái, “Chỉ có lúc này chàng mới bằng lòng
đem con gái trả lại cho ta!” Lại lặng lẻ hướng những người khác ra hiệu
“Thỉnh mau mau cút đi”.
Vì thế, mọi người liền giải
tán đến nửa bóng người cũng không thấy, Lục Bội Nghi cũng bị Cung Như Mỵ cùng Lục Bội Cầm cứng rắn tha đi rồi.
Chỉ còn lại có Cung Mạnh Hiền
“Con rể, ta nghĩ có thể hay không. . . . . .” Hắn cũng tưởng thuyết phục Độc Cô Tiếu Ngu có thể đi hơi nhanh hơn một chút hay không, miễn cho
Cung Như Mỵ lại cùng hắn thầm oán.
“Nhạc phụ.” nhưng Độc Cô Tiếu
Ngu cũng không bị hắn thuyết phục, ngay cả cơ hội nói hết cũng không cho hắn.”Thủ hạ của người làm việc cho người là vì lương bổng, nhưng bọn
hắn là vì cuộc sống mới liều mạng, người có từng hỏi qua là bọn họ
nguyện ý vì cả nhà cô cô mà liều mạng chưa? Nếu bọn họ không muốn, vốn
là đi làm chuyện này sẽ có thể mất đi tính mạng, xin hỏi nhạc phụ như
thế nào hướng người nhà của bọn họ nói công đạo đây?”
Cung Mạnh hiền á khẩu không trả lời được.
“Ngoài ra.” Độc Cô Tiếu Ngu
còn nói: “Nếu đại cữu tử, nhị cữu tử vì chuyện này mà chôn vùi tánh
mạng, chặt đứt thừa kế của Cung gia, xin hỏi nhạc phụ như thế nào hướng
cha mẹ người trên trời có linh thiêng, thậm chí tổ tiên Cung gia nói
công đạo?”
Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Cung Mạnh Hiền nhất thời hổ thẹn mồ hôi ướt đẫm.
“Trong mắt của con, biểu ca
cùng biểu tỷ đã là không có thuốc nào cứu được, trước mắt con cũng là vì Tuyết Lăng mà, phải nghĩ cách sửa cá tính của bọn họ, nhạc phụ lại còn
muốn tiếp tục dung túng bọn họ.” Độc Cô Tiếu Ngu không lưu tình lên
án.”Xin hỏi nhạc phụ làm như vậy cùng cô cô làm hư của bọn họ lại có
khác gì nhau đâu?”
“Ta hiểu rồi. ” Cung Mạnh Hiền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng lẩm bẩm nói: “Con cứ dựa theo suy nghĩ của con đi làm đi!”
Nhìn Cung Mạnh Hiền bóng lưng
vội vàng rời đi, Độc Cô Tiếu Ngu tươi cười thủy chung không giảm, rồi
sau đó, hắn chuyên chú nhìn Cung Tuyết Lăng, nàng đang giúp con gái đổi tã, phảng phất căn bản không nghe thấy bọn họ nói gì.
“Lão bà.”
“Làm sao?”
“Nàng không tức giận?”
“Tức giận cái gì?”
“Ta đối nhạc phụ chỉ trích.”
“Cám ơn chàng.”
“Ân?”
“Ngươi đem ta nghĩ giảng lại không thể giảng trong lời nói tất cả đều nói ra.”
Độc Cô Tiếu Ngu yên tĩnh trong chốc lát, sau đó lặng lẽ đi về phía sau Cung Tuyết Lăng, vòng tay ôm thắt lưng nàng.
“Nàng thật là một cô gái tốt!”
Hiện tại, hắn cuối cùng có thể hiểu biết cha tại sao lại như vậy sủng ái thê tử, che chở thê tử, mọi
việc đều vì vợ suy nghĩ .
Bởi vì nàng đáng giá.
***
Bởi vì Độc Cô Tiếu Ngu nói như vậy, Cung Mạnh Hiền chẳng những phái thủ hạ quay về tiêu cục, cũng nghĩ phái hai huynh đệ Cung Trọng Khanh trở về, nhưng hai huynh đệ Cung
Trọng Khanh đánh chết cũng không chịu rời Cung Mạnh Hiền, hắn đành phải
cho bọn họ lưu lại.
Đầu tháng 10, đoàn người Cung Mạnh Hiền rốt cục tới thành Đại Lý, lúc này cách ngày quy định không đến mười ngày.
Lục Học Quý mặt là màu xanh
đậm, bởi vì sợ vượt qua ngày quy định sẽ gặp tình huống bi thảm; Lục Bội Nghi mặt là màu đỏ, bởi vì điêu ngoa phẫn nộ không thể phát tiết; Cung Như Mỵ mặt là màu đen thùi, bởi vì lo lắng, còn phải phân tâm phòng bị
Lục Bội Nghi hướng Độc Cô Tiếu Ngu ngu xuẩn khiêu khích.
Mà Độc Cô Tiếu Ngu lại hoàn hảo nói muốn ở Đại Lý ở hai ngày, bởi vì hắn không muốn con gái bảo bối mệt mỏi.
“Nhưng kỳ hạn sẽ nhanh đến nha!” Cung Như Mỵ vội la lên.
“Người nôn nóng?” Độc Cô cười
ngu dường như không có việc gì đem hộp băng ngọc ngàn năm đưa ra.”Vậy
người chính mình vào Độc Long Cốc đi tìm xà chi huyết lan đi!”
“Ngươi!” Cung Như Mỵ tức giận
đến lỗ mũi khói bay thành màu đem, lại không biết làm thế nào, đột
nhiên mà chuyển hướng Cung Mạnh Hiền.”Đại ca!”
“Chuyện gì?” Cung Mạnh Hền giống như không có việc gì hỏi.
“Nhìn xem con rể của huynh nha!”
“Hắn làm sao vậy?”
“Kỳ hạn nhanh đến rồi, hắn
chẳng những không nhanh chạy đi, còn nói muốn lưu lại ở nơi này hai
ngày, ý định muốn cho cháu của đại ca bị giày vò.” cung như mỵ oán giận lên án.”Làm sao huynh cũng không quan tâm?”
“Ta không nghĩ quan tâm, bởi
vì. . . . . .” Cung Mạnh Hiền thật sâu nhìn chăm chú vào Cung Như
Mỵ.”Bọn họ là nên bị giày vò.”
Cung Như Mỵ ngây dại.”Đại ca?”
Cung Mạnh Hiền lắc đầu thở
dài. “Bọn họ bị ngươi làm hư rồi, nếu không thừa cơ uốn nắn, bọn họ cả
đời này liền thật sự xong rồi!” Nói xong xuôi, hắn liền tự trở vê gian
phòng của mình.
“Không, đại ca.” Cung Như Mỵ vội vàng đuổi theo.”Bọn họ đã biết sai lầm rồi, thật sự a. . . . . .”
Lẳng lặng nhìn theo Cung Như
Mỵ đuổi theo cung Mạnh hiền vào trong phòng đi, Độc Cô Tiếu Ngu cùng
Cung Tuyết Lăng liếc mắt một cái, cũng trở về phòng đi.
” Tiếu ca.”
“Ân?”
“Chàng không cảm thấy kỳ quái
sao?” Cung Tuyết Lăng tựa vào đầu giường dỗ con gái ngủ, một bên hỏi Độc Cô Tiếu Ngu ngồi ở bên cạnh bàn uống trà.”Cha đã bảo các tiêu sư quay
về Vô Tích, nhưng Hải công tử, Hạ Hầu Lam cùng huynh muội Thôi Cảnh vì
sao còn không chịu trở về, cha cũng có bảo