Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Cười Hỏi Sinh Tử Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

t nói, không cho nàng tiếp tục xem.

Mắt thấy Độc Cô Tiếu Ngu nửa

người máu chảy đầm đìa, Cung Tuyết Lăng nhất thời tâm hoảng ý loạn không biết làm sao, vừa nghe Cung Trọng Thư phân phó, lập tức chạy vội đi,

khi nàng xé rách áo làm băng vải thì một viên tiếp một viên Thủy Châu

tròn xoe rơi trên băng vải, nàng mới phát hiện chính mình sớm lệ rơi đầy mặt.

Đáng giận, đáng giận, hắn đã

thề cam đoan sẽ rất cẩn thận, kết quả lại như vậy máu chảy đầm đìa cho

nàng xem, hắn tốt nhất không cần chết cho nàng xem, bằng không nàng nhất định sẽ cùng hắn chết!

Mà hắn từng nói, hắn thực hoan nghênh nàng sẽ cùng hắn chết, không phải sao?

Độc Cô Tiếu Ngu cơ hồ nửa người đều bị

dịch dạ dày đại mãng xà phun trúng, có địa phương chẳng những bị khoét

cạo sâu vô cùng có thể thấy được xương cốt, ngay cả xương cốt cũng không thể không kiên quyết quyết tâm cạo sạch sẽ, trước khi hắn ngất đi, hắn

chỉ nói một câu.

” Nhị thúc chết tiệt, bên trong rõ ràng có năm đại mãng xà!”

Khó trách hắn sẽ như thế chật vật, còn chạy thoát được tính ra hắn rất lợi hại!

Nhưng trốn tới là một chuyện,

vết thương trên người hắn lại là một chuyện khác, nửa người bị khoét cạo sâu vô cùng, có nhiều chỗ ngay cả xương cốt đều lộ ra; có nhiều chỗ

khối lớn thịt bị lột hết ra, quả thực tựa như thịt trong quán thịt heo, linh linh tán tán mau bị bán sạch.

Từ khi hắn bất tỉnh đi mọi

người điều lo lắng hắn sẽ không tỉnh lại, bọn họ tùy thân chỉ mang theo

thuốc trị vết thương ngoài da căn bản không giúp được gì, tuy rằng Cung

Trọng Thư đã chạy về Đại Lý mời đại phu, nhưng qua lại nhanh nhất cũng

bốn, năm ngày, Độc Cô Tiếu Ngu có thể hay không chịu đựng được đến khi

đó thật sự là nghi vấn rất lớn.

Mà đáng hận nhất là mẫu tử ba

người Cung Như Mỵ, bọn họ thế nhưng không thèm quan tâm thương thế Độc

Cô Tiếu Ngu, thừa dịp loạn cầm hộp băng ngọc ngàn năm bỏ chạy.

“Đi rồi cũng tốt, từ nay về sau, ta không bao giờ quản xem bọn họ làm chuyện khỉ gió gì.” Cung Mạnh Hiền nói.

Mẫu tử ba người Cung Như Mỵ

vừa ly khai, Lục Bội Cầm cùng Hải công tử nếu không đi theo liền rất khả nghi; nếu hai đại mỹ nữ đều đi rồi, Thôi Cảnh tự nhiên cũng muốn theo

sát các nàng, nếu không hắn sẽ không kêu phong lưu công tử.

Về phần Hạ Hầu Lam, có lẽ hắn

rốt cục thấy rõ ràng mình vô luận như thế nào cũng so ra kém Độc Cô Tiếu Ngu, cùng đi một chuyến này, hắn bắt đầu nghĩ sẽ biểu hiện một chút,

làm cho Cung Tuyết Lăng hiểu được nàng lựa chọn sai lầm bao nhiêu, kết

quả chỉ làm cho chính mình có vẻ càng thật đáng buồn, vì thế, hắn cũng

lặng lẽ đi rồi.

Nếu hắn biết hắn chuyến này

ngược lại làm cho Cung Tuyết Lăng càng thêm hiểu biết cảm tình nàng đối

với Độc Cô Tiếu Ngu, hắn có thể sẽ ảo não đánh chết chính mình quên đi.

Cuối cùng chỉ còn lại có Thôi

Liên, nàng cũng không có cùng ca ca của nàng cùng đi, tình nguyện ở lại

bên người Cung Trọng Khanh, tuy rằng nàng không có y thuật, nhưng có thể hỗ trợ chiếu cố đứa nhỏ, làm cho Cung Tuyết Lăng có thể chuyên tâm chăm sóc Độc Cô Tiếu Ngu, cũng vì điều này rốt cục làm cho Cung Trọng Khanh

chân chính chú ý tới nàng.

“Cám ơn ngươi.” Cung Trọng Khanh thành tâm nói.

“Không cần khách khí, đứa nhỏ

rất ngoan, chiếu cố tốt lắm.” Thôi Liên vì đứa nhỏ thay tã sau đó bắt

đầu cho đứa nhỏ uống nước cơm.”Độc Cô công tử bên kia như thế nào rồi?”

Vừa nhắc tới này, Cung Trọng Khanh mày liền nhăn lại.”Tình huống thật không tốt lắm.”

Nghe vậy, Thôi Liên cũng lo lắng hỏi. “Nhị công tử như thế nào còn chưa có trở lại đâu?”

” Đệ ấy mới xuất phát hai ngày, nhanh nhất cũng phải, năm ngày, ta thật lo lắng muội phu. . . . . .”.

“Sẽ không !” Thôi Liên vội

hỏi: “Độc Cô công tử là người tốt, cát nhân đều có thiên tương, hắn nhất định không có việc gì.”

“Hi vọng như thế.” Cung Trọng Khanh lẩm bẩm nói.

Mà đổi thành liên tục, trong

lều, Độc Cô Tiếu Ngu cơ hồ toàn thân đều băng đầy băng vải, thống khổ

trằn trọc rên rỉ không thôi, mắt thấy băng vải thật dày vẫn như cũ

không ngừng chảy ra máu, Cung Tuyết Lăng nhịn không được lại rớt nước

mắt xuống.

Hai ngày qua này, nước mắt của nàng cơ hồ không ngừng rơi.

“Băng vải cũng sắp không có,

Lăng nhi, con lại đi chuẩn bị một ít đi, cha nghĩ đại ca con bên kia hẳn là còn có một chút áo trong mềm mại!” Để tránh nàng càng thương tâm,

Cung Mạnh Hiền đành phải nghĩ cách chống đỡ, “Bên này để cha làm là

được.” Nói xong, hắn vắt khô một miếng vải ướt để trên trán Độc Cô Tiếu

Ngu đang sốt cao.

Cung Tuyết Lăng cũng không

muốn rời Độc Cô Tiếu Ngu, lại không thể không ly khai, không có băng vải vốn không có biện pháp thay dược cho Độc Cô Tiếu Ngu, cho dù bình

thường vết đao thuốc vô dụng, bọn họ vẫn phải là cố hết khả năng có thể.

Nhưng mà khi mở lều trại, nàng liền ngạc nhiên.

“Loại địa phương này sẽ có người khác đến sao? !”

Ngay tại trước lều trại, Cung

Trọng Khanh đang cùng nói chuyện với một người xa lạ, một thanh niên gầy còm, vai phải đeo hòm thuốc, vai trái đeo áo da con, trên tay còn mang

theo một cái túi y phục, tuy rằng hào hoa phong nhã, nhưng trên người áo dài cao thấp đều là ph


Snack's 1967