
không tốt sao _ Nó nhìn hắn
tỉnh bơ đáp trả không có chút ngại ngần nào, còn lén cười hắn chế giễu
- Em … _ Hắn giận tím mặt
- Có phải em đang ghen không? _ Hắn trấn tĩnh và trêu nó 1 câu
- Mơ đi _ Nó quay sang nhìn hắn rồi le lưỡi trông yêu cực
- Mà giờ em ở đâu đây, còn việc thì mai bắt đầu nhé, hôm nay e hơi mệt xin anh đó _ Nó bĩu môi than thở
- Được rồi, bác Nam sẽ dắt em lên phòng kế phòng anh, mai em sẽ
bắt đầu làm việc _ Hắn nhìn nó cười rồi bỏ lên phòng, thỉnh thoảng liếc
nhìn nó cười trong đầu hình như đang có suy nghĩ gì đó rất gian
- Kế anh à, nghi quá _ Nó cảm thấy hình như mình sắp gặp rắc rối
Nghe hắn nói vậy, nó cầm túi chạy theo bác Nam lên phòng. Vừa bước vào
phòng nó thoáng rung động, căn phòng có 1 tông màu xanh da trời tươi mát đó chính là màu mà nó yêu thích nhất. Cách thiết kế căn phòng nó chưa
bao giờ thấy, đã thế từ hôm nay nó còn được ở đây nữa chứ. Nó sung sướng chạy đến cái giường to, quăng đồ lên giường rồi nhảy lên nghe cái “Ầm”. Bác Nam thấy thế liền cười thích thú, nó thấy vậy vội le lưỡi ra vẻ hối lỗi với bác Nam.
- Coi chừng té nha Si, mai đi học về bác sẽ hướng dẫn cháu các
việc cần làm, ngủ sớm đi nha _ Bác Nam nhìn nó mỉm cười rồi bước ra
phòng.
Đến 1 không gian đẹp nhưng lạ lẫm khiến nó thấy hơi chột dạ, nó nằm đó
nhìn trên trần nhà suy nghĩ nhiều chuyện “San về rồi chừng nào mới gặp
được nó đây, anh Hoàng sao chưa lien lạc với mình, mình ở nhà đẹp thế
này, còn ba mẹ mình sao đây” . Nghĩ nhiều chuyện quá khiến nó chảy 1
giọt nước mắt lăn dài trên má, sau 1 lúc nó chìm vào giấc ngủ hồi nào
không hay.