Cười Lên Rồi Mọi Chuyện Sẽ Qua Thôi

Cười Lên Rồi Mọi Chuyện Sẽ Qua Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321230

Bình chọn: 8.5.00/10/123 lượt.

ao nhảy cao đến thế,

đang ngơ ngác chưa kịp biết gì. Nó tung 1 cú đá thật mạnh vào người tên

kia, cuối cùng tên đó ngã xuống chịu trận. Nó thở mệt nhọc, lấy hơi chút rồi hét vào tụi nó.

- Từ nay tụi bây dưới sự kiểm soát của EVIL _ nó

Nói xong nó và Nin quay lưng bỏ về. Về tới nhà, vừa dắt xe dô, tiếng điện thoại nó reo lên

“ Con dạo này sao rồi, có khỏe không những người đó không bắt ép con chứ, con có muốn lên đây sống với mẹ không?”

Thì ra đó là mẹ nó gọi, mẹ nó đi trốn nợ nhưng vẫn giữ liên lạc với nó luôn kêu nó về sống với mẹ vì sợ 1 mình nó sẽ chịu cực.

- Con không sao mẹ à, con vẫn lo được mà, mẹ với ba sao rồi vẫn khỏe chứ, đã kiếm được việc gì chưa”

“Con à … mẹ với ba … không ở với nhau nữa …ba mẹ từ khi đi đến giờ luôn

cãi nhau… mẹ thực sự không muốn ở với ba con nữa, ba con giờ đang ở nhà

em họ con, vẫn khỏe lắm không sao đâu con à “

- Vậy còn mẹ thì sao, mẹ đang ở đâu, thế nào rồi _ Nó nói mà

lòng thắt lại, ba mẹ nó đã bỏ đi chung với nhau, tại sao giờ vậy chứ

“Con à, mẹ … đang sống cùng người khác … mẹ không muốn đâu … nhưng con

phải hiểu cho mẹ, mẹ chỉ là 1 người đàn bà, lên đây sống một mình khổ sở không ai nương tựa, ba con lại không chịu đi làm gì, suốt ngày cứ cãi

nhau, mẹ thiệt chịu không nổi …con … phải hiểu cho mẹ … đừng trách mẹ”

- Con … hiểu mà … nhưng … người đó có tốt với mẹ không … ?_ Nó nghẹn ngào nói

“Tốt mà con đừng lo, có người để mẹ dựa dẫm thế này mẹ đã mừng rồi, thôi con nghỉ ngơi đi, mai còn đi học, hôm khác mẹ gọi cho con”

Sau cuộc nói chuyện đó, nó cảm thấy mình bức lực lắm, ba mẹ nó bỏ đi

hết. Ở nhà 1 mình nó tự lo cho bản thân mình, nhưng mẹ nó nói đúng,

những lúc khó khăn thế này không có người dựa dẫm thì làm sao chịu nổi,

lúc trước nó còn có Khoa giờ thì không còn ai nữa rồi. Mẹ nó chỉ là 1

người yếu đuối không chịu nổi cô đơn, tìm 1 người dựa dẫm là phải, nhưng ba nó thì sao đây, ba nó thế nào rồi, lòng nó quặn đau, ngồi bệt xuống

đất. Đến bao giờ con mới giúp được ba mẹ đây, con có thể làm gì bây giờ, con thực sự chịu đựng không nổi nữa.

Nó ngồi đó, mắt hướng về một nơi xa xăm, 1 giọt nước mắt chảy dài xuống

má. Đã bao lần nó luôn bảo mình cố mạnh mẽ lên, chỉ cần cười lên là ổn.

Nụ cười của nó như là 1 động lực thúc đẩy nó phải cố lên, không được bỏ

cuộc.

Nó đứng dậy cất đồ vào trong nhà, chuẩn bị tinh thần cho nhiều thứ hơn

nữa. Nó không được phép buông lơi bản thân mình. Nó muốn cho mọi người

xung quanh nó được hạnh phúc và không phiền lòng gì về nó, đó chính là

nguyện vọng của nó. Bản thân nó thực ngốc khi lúc nào cũng nghĩ về người khác, nhưng nó là vậy, không vậy thì nó không còn là nó nữa. Sáng hôm sau, khuôn mặt nó hiện lên vẻ mệt mỏi thấy rõ. Nó cố gắng lê bước

chân đi dắt chiếc đạp ra ngoài, ngồi lên chiếc xe đạp chạy thẳng tới

trường. Đến nơi vẫn chỗ cũ, nó dắt chiếc xe đạp cà tàng vào trường với

ánh nhìn kinh thường của mọi người, nó chả để ý gì đến họ. Với những

người cung Bò Cạp như nó thì nó không quan tâm đến người ta nói gì mình, tự mình hiểu được bản thân mình là được.

Nó bước vào lớp nằm gục trên bàn, mắt từ từ nhắm lại. Nó nằm ngủ mà

không biết là cô giáo đang vào, cô thấy nó đang ngủ liền la nó:

- Này em kia, không thấy đã vào lớp rồi hay sao mà còn ngủ thế hả? _ Cô giáo nó lườm mặt nó

Nó ngước mặt dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh với bản mặt bơ phờ làm cả lớp phải bật cười. Cô nó lúc này đang tức giận, không ngờ la thế mà nó còn

không nghe đã vậy còn chả để ý gì.

- Em ra ngoài đứng cho tôi _ Cô nó hét lên

Nó lê bước ra ngoài đứng, ánh nhìn vô hồn, hôm nay nó không muốn cười.

Nó cảm thấy hơi mệt mỏi, bản thân nó đã dồn nén nhiều chuyện trong

người. Đến giờ ra chơi, cô nó bước ra nhìn nó chán nản:

- Thôi lần này cô tha lần sau đừng tái phạm nữa _ Cô

- Dạ em biết rồi _ nó

Nó đi vào lấy hộp cơm trong cặp rồi vội chạy ra lớp lên sân thượng. Trên sân thượng không một bóng người, gió thổi mát rượi làm nó cảm thấy thực sự sảng khoái. Nó không kìm được cảm xúc của mình ngân nga vài câu hát:

Nơi ta từng qua, quán quen ta từng ngồi

Bao nhiêu buồn vui dường như vẫn còn đó

Nhưng anh đã xa đã quên mất em rồi

Mang đi của em những nụ cười

Khi ta gặp nhau có hay đâu 1 ngày

Em mang niềm đau vì yêu anh nhiều quá

Xin anh trả em những tháng năm êm đềm

Những ngày mà anh chưa từng đến

Trả lại cho anh bao câu nói vui

Trả lại cho anh cơn mưa có đôi

Trả lại cho anh bao nhiêu lời hứa ở trên đầu môi

Chuyện tình mình chỉ thế thôi

Thà rằng em sống lẻ loi

Hơn là em bên 1 người nhiều gian dối

Trả lại cho em yên vui trước đây

Ngày mình chưa yêu em chưa đắng cay

Trả lại cho em con tim mạnh mẽ để đi tiếp ngày mai

Đoạn đường dài sẽ vắng anh

Gượng cười em nói với em

Dù ngày mai sẽ tốt hơn bây giờ

Hát xong bài hát nó cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm hơn, đúng là chỉ có

những lúc nó hát mới thấy dễ chịu như vậy. Ăn vội hộp cơm xong nó chạy

xuống thay bộ đồ thể dục (2 tiết cuối nó học thể dục). Hắn ngồi sau vách mà nó không hề hay biết, hắn cười mỉm, lâu rồi hắn không thấy ai thú vị như nó, luôn biết dồn nén cảm xúc của


Teya Salat