80s toys - Atari. I still have
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 7.00/10/349 lượt.

ng đàm luận về tôi có thể khiến

hai người uống rượu hưng phấn hơn, như vậy thì tùy, có gì không hiểu thì

hỏi tôi, tối sẽ giải đáp, có điều hưng phấn như vậy mà không có rượu ngon

đầu được, để tôi bảo Tiểu Cẩn mở một chai rượu quý, cùng uống cho thêm

phần đậm đà,thế nào?”

Mộ Dung Cạnh gật gật đầu,“Có thể cùng Tiêu tiên sinh

nói chuyện, không có rượu ngon đầu được, mở đi.”

Tiêu Quân nhìn Tiểu Cẩn chọn rượu, miễn cưỡng

nói:“Ngôn Tử, Mộ Dung tiên sinh đường xa đến đây, như vậy là khách quý, chúng

ta cũng không thể keo kiệt, phải là người chủ tốt, hôm nay chúng ta mời

khách được chứ?”

Nghe Tiêu Quân lời nói có vẻ nho nhã, trong lòng

tôi đột nhiên phát hoảng, liếc trắng mắt,“Anh muốn tiếp khách em đồng

ý,vậy thì mở hắn hai chai đi?” Hừ, tên Tiêu đầu heo này mở miệng ra là

“Chúng ta, chúng ta” rõ ràng là chiếm tiện nghi của tôi, đã thế,lần này bà đây

cho ngươi hộc máu vì tiền.

Quay đầu phía Mộ Dung Cạnh nói:“Đêm nay

không cần khách khí với anh ấy, cậu cứ uống cho anh ấy say chết đi!”

Mộ Dung Cạnh nhìn tôi, trong mắt xuất hiện tia

lo lắng, tươi cười nhưng tôi cảm thấy có vài phần chua xót, tôi ngầm thở dài,

lồng ngực cảm thấy nghẹn ngào, Mộ Dung Cạnh, cậu sao cứ nhìn tôi như thế? Thực

lực của cả hai so với nhau là quá rõ, ai thắng ai thua chưa cần uống cũng biết,

Mộ Dung, cậu biết tôi sẽ không quay đầu lại nhìn cậu, vậy thì đừng bày ra vẻ

mặt đau xót đó nữa có được không?.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Ngày hôm qua ra phố

uốn tóc, buổi chiều nóng khủng khiếp, chờ thợ làm tóc tạo kiểu cho ta,nào ngờ

hắn chép miệng nói ,“Đầu ngươi tóc rễ tre, uốn nữa là từ tổ gà thành tổ

quạ đó!”.Vậy mà ta vẫn liều chết nhất quyết làm, cuối cùng, hôm sau ngủ dậy,

không thể lết nổi cái đầu như quả tạ dậy!!!!



Ba người cũng nâng ly, uống, tán những câu chuyện

không đầu không đuôi, ngẫu nhiên bật cười vu vơ, cũng có khi ông nói gà bà nói

vịt, có những nụ cười chân thật, cũng đôi khi chỉ là giả dôi.

Khi còn trẻ tha hồ quậy phá, điên ngôn loạn ngữ, sống

thoải mái với chính mình, vui thì cười, tức giận thì mắng, tuy rằng lông bông

nhưng đó lại là thứ cảm giác thuần túy vô cùng, lại đều xuất phát từ

chính tâm can, không có nửa điểm tạp ý, bạn là bạn mà kẻ thù là kẻ thù,

trắng đen rõ ràng, cái thế giới tuổi trẻ đó, rồi sẽ mất dần theo thời gian, khi

mà con người ta đã biết tự suy nghĩ.

Người ta lớn lên, ắt sẽ thay đổi, có nhiều kinh nghiệm

sống hơn, đồng thời tâm can cũng dần bị ô uế bởi những tạp chất trong xã hội

con người, bạn bè với kẻ thù, không thể phân biệt, quan hệ cùng

địch hay bạn, đều phải cho lên bàn cân mà so sánh thiệt hơn, mà cái thế

giới trắng đen rõ ràng, sơm đã trở nên xám xịt, đục ngầu không chịu nổi, đó là

đại khái những tiêu cực của việc trưởng thành.

Mộ Dung Cạnh buồn bã, tâm sự của tôi thật nhiều, Tiêu

Quân lạnh nhạt ngồi im, rõ ràng cũng đang có tâm sự riêng, vậy mà vẫn

tươi cười, nói chuyện thản nhiên, đó chẳng phải là giả dối thì là gì?

Ba người ngồi nói chuyện ,giống như đã quen biết từ

lâu, nhớ lại mấy năm trước, có lần tôi rủ Mộ Dung Cạnh đi ăn thịt nướng, cậu ta chẳng những đến muộn, thậm chí còn dắt theo cả Tiểu Linh, nhìn bọn

họ tay trong tay thủ thỉ tình cảm, bao nhiêu vị ngon đối với tôi bỗng trở

nên nhạt nhẽo dị thường.

Cậu ta nhìn tôi rồi cười rạng rỡ, tuyên bố Tiểu

Linh đã chính thức trở thành bạn gái, nói cách khác, một công tử tài giỏi như

cậu ta, cuối cùng cũng có được đóa bạch lan kiều diễm e lệ, trai tài gái sắc,

quả thật xứng đôi.

Trong lúc bọn họ cùng ăn thịt nướng, tận hưởng niềm

vu, còn với tôi, không khác gì nhai sáp.

Vậy mà bây giờ, không hiểu dô thời thế, hay vì phong

thủy không hợp mà một kẻ vạn người ưa thích, nữ nhân theo chân như cậu

ta, giờ lại có kết cục thế này.

\Tôi biết nghĩ vậy là ích kỉ, lại đi vui sướng

khi người khác gặp họa, nhưng đối với nỗi đau ngày xưa cậu ta gây ra cho

tôi, so với kết cục của cậu ta bây giờ, cũng chẳng kém cạnh gì, cái cuộc sống

ban ngày giả bộ vui cười, ban đêm vùi mặt tron chăn mà khóc, cảm giác đó mỗi

khi nhớ lại, đều khiến lòng tôi băng giá.

Lúc đi tới quầy thu lấy biên lai, khi trở về chỗ

đã thấy hai người kia như vừa đạt được thỏa thuận gì đó,tôi chỉ nghe Tiêu Quân

nói:“Nếu có yêu cầu gì, cậu cứ gọi cho quản lí tôi một tiếng, tôi sẽ giải

quyết.”

“Như vậy cũng tốt,dù sao thì nhân viên trong công ty

cũng không ít, thật sự rất cần sự giúp đỡ của anh.” Mộ Dung Cạnh gật đầu đồng

ý.

“Nói chuyện gì thú vị thế, cho tôi nghe với?”Tôi cắt

ngang lời họ, hỏi.

“Tháng sau Mộ Dung tiên sinh muốn tổ chức một bữa tiệc

rượu, mà địa điểm là khách sạn của anh.” Tiêu Quân cười giải thích.

Mộ Dung Cạnh cũng dễ dãi gật đầu, nói:“Tử này, đến lúc

đó, cậu cũng đến dự nhé?”

Tôi lắc đầu như trống bỏi,:“Tôi tuyệt đối không có

hứng thú với mấy cái tiệc tùng, vũ hội.”

Thấy tôi từ chối ngay lập tức, Mộ Dung Cạnh không biết

nói gì nữa, có điểm sững sờ, Tiêu Quân ngồi bên cạnh tôi, véo hai má tôi,

nói:“Con bé này không thích mặc dạ phục, có chết cũng không thích đâu”

Tôi trợn tròn mắt:“Mấy cái thứ b