
với
tôi thật xa lạ.
Đứa nhỏ này có được trong thời điểm tôi
không ngờ nhất,, khi đó, tôi còn đang đau lòng , rối loạn thần trí, khi
đó, Mộ Dung Cạnh chuẩn bị sang Mỹ, cha tôi qua đời, lúc đó tôi cảm thấy mọi thứ
suy sụp, rồi chẳng hiểu sao lại ngất trưởng cổng bệnh viện, khi tỉnh lại mới
hay tin trong bụng mình đang mang một sinh linh nhỏ bé.Khi đó tâm tình rối bời,
tôi chỉ có một suy nghĩ là phải đem phá cái thai này đi, bởi vì sinh mệnh
này mới được gần hai tháng, việc phá bỏ quả thật rất đơn giản, nhưng cái
ý tưởng này lại bị Tiêu Quân phản đối kịch liệt, anh ấy nói đó là một sinh mệnh
vô tội, nếu lo đứa trẻ sinh ra không có cha, thì anh ấy sẽ làm cha của nó.
Thời gian đã cho tôi thấy, giữ lại đứa bé này là sự
lựa chọn sáng suốt, con bé trong như một thiên thần vậy, có thể khiến mọi người
xung quanh cảm thấy vui vẻ,mang lại bao tiếng cười cho căn nhà trống vắng của
chúng ta.
Mà Tiêu Quân lại vô cùng xứng làm cha, thực sự
là vô cùng hợp, còn nhỏ như vậy mà anh ấy đã yêu thương con bé hết mực, yêu đến
không có phép tắc, tương lai không biết sẽ còn tới nhường nào nữa, không chừng sau này tiểu tử kia sẽ trèo lên đầu mà giương oai mất.
Tiêu Quân thấy tôi vất vả giữ bảo bối, liền vươn tay
đón lấy,“Bảo bối mới có ba tuổi rưỡi, làm sao mà ở một mình một phòng được? Tốt
nhất cứ để bé con và bà ngoại ở cùng phòng đi.”
Tôi bĩu môi,“Như vậy mới biết tự lập, anh không biết
con bé vì được yêu thương quá mà giờ yếu ớt như vậy không?Đối với con bé, như
thế không tốt đâu.”
Anh ấy nghe xong quan điểm của tôi, lắc đầu không ủng
hộ,“ Con bé còn nhỏ như vậy không phải điều cần nhất là yêu thương sao,em hiện
tại đối với con bé nghiêm khắc quá, con bé sẽ không chịu được.”
“Nhưng nếu cứ thế này sẽ thành thói quen mất, tương
lai chắc chắn không có tiền đồ.”
Anh ấy hừ hừ giận dỗi,“Tương lai không có tiền đồ thì
anh nuôi .”
Nghe cho thật kĩ, đây là lời của một người cha sao?
Đây rõ ràng là dung túng mà, là hội chứng « không muốn con gái lớn »
mà! Huống chi đứa nhỏ này…… Đứa nhỏ này……,suy nghĩ tiếp theo, tôi không muốn
nghĩ nữa, mặc kệ anh ấy, muốn yêu sao thì yêu.
Tức giận nhìn hai cục thịt cha và con gái, tôi khóc
không ra nước mắt, chỉ còn biết thở dài mà thôi.
“Tối nay bảo bối muốn ăn gì nào? Ba ba đưa con đi ăn
đại tiệc.” Tiêu Quân nhéo nhéo khuôn mặt phấn nọn trắng bóc của bé con.
“Ăn đường……” Bé con thành thực trả lời, trong cái đầu
non nớt, đường có vị ngọt ngọt, là thứ ngon nhất a.
Nghe nói xong, cả tôi và Tiêu Quân đều giật mình, tôi
chống nạnh, giáo huốn cho bé con,“Bảo bối, con không được ăn đường nữa,răng cửa
của con đã sún hết rồi nha, giờ mà ăn thêm đường, ngay cả răng nanh cũng
« tạm biệt » lợi luôn đó!”
Bị tôi mắng, bé con ủy khuất, bĩu môi, mắt long lanh
nhìn cha cầu cứu.
“Ăn vịt quay Bắc Kinh……” Ngôn Tử Phàm đột nhiên tiến
vào nói, khiến ba người trong phòng giật nẩy mình, thằng bé nói tiếp:“ Bảo bối
thích nhất ăn vịt quay Bắc Kinh, phải không bảo bối!”
Nhóc con kia bị ông cậu yêu dấu mê hoặc, lập tức nũng
nịu nói leo theo:“ Bảo bối muốn ăn vịt nướng.”
Tôi hung hăng trợn mắt lườm Ngôn Tử Phàm,“Ngôn Tử
Phàm, chị cảnh cáo em không được lợi dụng trẻ con non dại để đạt được ước vọng, loại hành động vô sỉ này, chị kịch liệt phản đối!”
Ngôn Tử Phàm lườm lại tôi,“Ngôn Tử Kỳ, chị nói vậy là
không đúng, em là người hiểu rất rõ bảo bối thích gì!”
“Đã già mồm còn muốn nói lẽ phải, một đứa nhỏ ba tuổi
làm sao biết đồ chơi thế hệ mới với chẳng đồ ăn ngon?”
“Điều này chứng minh bảo bối rất thông minh! haha……”
Thằng bé cười lớn đi ra ngoài, ngoạc mồm hét lớn,“Bà ngoại, tối nay chúng ta
đến nhà hàng ăn vịt quay Bắc Kinh.”
“Này, ai nói vậy!!”Tôi hét lại sau lưng thắng nhóc,
thở dài chán nản.
Tiêu Quân ngồi trên giường, biểu tình suy nghĩ một
hồi, nhếch môi nói,“Tử Phàm – đứa nhỏ này rất có tiền đồ.”
“Hừ, lưu manh như anh thì sao không có tiền đồ
được!”
Tiêu Quân nhíu mày,“Anh lưu manh sao?”
Tôi không còn gì để nói nữa, phải no comment,
Tiêu Quân này mà không lưu manh với hay nói dối , chẳng cả thế giới này toàn
người chân thật!
Trước sự huy hoàng rực rỡ trong khách sạn của Tiêu
Quân, đại sảnh tráng lệ khiến bà ngoại choáng váng, kéo tay tôi
hỏi,“ Kỳ, ăn ở nơi này hẳn rất đắt, chúng ta ở nhà tự nấu cũng được mà.”
“Bà ngoại, bà đừng lo lắng, đây là khách sạn của
Tiêu Quân, bà thích ăn gì cứ nói,không lo tới chuyện tiền nong đâu.” Trong lòng
tôi không ngừng cười gian tà,quay lại nói với Tử Phàm:“Không chỉ vịt quay Bắc
Kinh, ngay cả tổ yến, vây cá cũng thoái mái, Tiêu Quân rất rộng lượng
——.”
“Oa……Vậy em sẽ không khách khí!” Ngôn Tử Phàm vui
sướng, hoa chân múa tay.
Tiêu Quân bé bảo bối đi cạnh ta nghe thấy vậy, nhếch
mép cười:“Em biết giúp anh quản lí tài sản, anh rất vui.”
“Đó là……”Có điều, tôi cứ vui vì có thể hai anh xót
tiền, trả thù vụ nói đểu tôi, nhưng tôi quên mất một điều, số tiền một ngày
Tiêu Quân kiếm ra, cũng đủ lấy tổ yến cho cả nhà chúng tôi tắm nha.
(Nhím : Anh này làm ra tiền như gà đẻ trứng vậy)
Quản lí thấy ông chủ tới, lập tức