
yện này, chỉ cần nói ra, anh ấy sẽ giở cái bộ mặt chẳng quan
tâm, sau đó gọi điện cho người đi tìm, còn bản thân thì đè tôi ra, làm những
chuyện của người lớn!
“Nếu nhờ được anh ấy tôi còn nhờ cậu không!”Tôi liếc
mắt, tưởng tượng cái chén là Tiêu Quân, hung hăng chà sát.
Triệu thiếu gia vòng vo một hồi, đột nhiên hỏi,“Ngôn
Tử có phải em đang cầu xin tôi?”
Tôi miễn cưỡng cười,“Không phải, là tôi mệnh lệnh cho
cậu!”
“Được rồi, mệnh lệnh thì mệnh lệnh, tôi có gì không
tốt chứ?”
Nếu không phải tôi đang bận lau đi li, không chừng tôi
đã vươn tay bóp cổ hắn rồi, đợi đến khi hắn hết tự sướng mới nói,“Nếu là mệnh
lệnh,sẽ không có ưu đãi!Có điều……”Tôi hướng hắn cười kiều mị,“ Nếu cậu làm tốt,
tôi sẽ không ngại dùng nụ hôn làm phần thưởng.”
Nghe lời tôi nói xong, Triệu công tử mắt lập tức sáng
như sao,“Ngôn Tử,Em……Em đang dùng mỹ nhân kế với tôi sao?”
囧……
Một bà cô 28 tuổi còn có thể dùng mỹ nhân kế được sao?
Xem ra chỉ số thông minh của tên này thật là…… Thật sự tôi không hiểu vì sao
hắn lại được mọi người khen là học rộng biết nhiều!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhắn lại! Ta muốn
nhắn lại!!Các ngươi không được ném bom
ta !!…………55555555555555555555555555555555555
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Chương này có những
cảnh không dành cho trẻ nhỏ……
Tuy rằng đã nhờ Triệu Thiên tìm hộ, nhưng tôi
cũng không hy vọng lắm, gì chứ tên tiểu tử này, có dùng kính hiển vi soi cả
người hắn cũng chẳng tìm được nửa điểm đáng tin,cho nên tốt nhất là không
nên trông chờ cậu ta giúp tôi tìm người.
Càng nghĩ càng thấy tốt nhất mình nên tự lực cánh
sinh, nhưng cho dù có muốn tự lực cánh sinh thì cũng cần có thủ đoạn a?Tôi làm
gì có bản lĩnh ra đường cầm đèn pin đi từng ngõ ngách tìm thằng nhóc đó, còn
chuyện dùng thử đoạn gì thì còn cần xem xét kĩ lưỡng a!
Buông cái ly đã được lau sạch sẽ, kéo hộc nhỏ
dưới bàn, lấy điện thoại ra, tần ngần nửa ngày cứ cầm điện thoại trên
tay, không biết có nên mở ra không, kỳ thật gọi điện thì không có gì khó, chỉ
cần vài cái thao tác đơn giản là xong, nhưng còn một vấn đề khác, điện
thoại kết nói được, quan trọng là phải biết nói chuyện gì, việc này không đơn
giản như thao tác gọi điện a.
Có điều tôi rất muốn đi tìm Tiểu Cẩn,suy nghĩ , gãi
đầu, cắn môi, cuối cùng, quyết chí bấm điện thoại gọi cho Tiêu lão đại.
Thằng nhóc ngồi cạnh vẫn chăm chú nhìn tôi,đặt nhẹ ly
rượu xuống bàn, cười cười nhìn tôi:“Ngôn Tử, biểu tình nghiêm túc của em
thật đẹp, giống như đang chuẩn bị đi khủng bố vậy.”
“Chết tiết, cút đi chỗ khác cho tôi!”Chị đây cố gắng
lắm mới dám gọi, vậy mà tên nhóc ngươi dám nói mặt chị đây như đi khủng bố,đúng
là không biết gì, tên ngớ ngẩn.
Không đợi quá lâu, ngay lập tức đầu dây bên kia vang
lên tiếng nói trầm thấp của nam nhân,“Ngôn Tử?”
“Anh đang ở đâu thế?”Tôi bĩu môi, đấu tranh nội tâm
làm tôi không khỏi dày vò, , mâu thuẫn.Làm hay không làm?vì một người
chuyên pha chế rượu mà phải bán mình, đáng giá sao? Nhưng dù sao tôi cũng rất
yêu quý Tiểu Cẩn, vậy nên cứu hắn xem ra cũng không quá thiệt thòi?
Chết tiệt , Tiêu Quân, chờ em tìm được Tiểu
Cẩn,xem em chỉnh anh thế nào!
“Có việc gì sao?” Anh khẽ cười một tiếng, tiếng cười
truyền qua sóng âm điện thoại, càng khiến âm thanh trầm thấp, mê hồn hơn, mà
đầu dây bên kia cũng vang lên âm thanh như ai đang nói chuyện, chắc anh ấy đang
nói chuyện, nam nhân a!……
“Không có việc gì,khi nào anh về thuận đường tới đón
em,em có việc muốn nói với anh.”
“Nga?”Anh ấy dường như cảm thấy rất hứng thú , giọng
điệu có chút phấn khích,“Chuyện gì?Không thể nói qua điện thoại sao?”
“Đó là.”Tôi giả bộ cười mị hoặc một lần, cười
nhẹ,“Đến sớm nhé, em chờ anh.”
Vừa nói xong, tôi lập tức cúp máy, trong lòng
không khỏi cười thầm, đến đây đi đến đây đi,xem Ngôn Tử Kì sẽ xử tội anh thế
nào!Kế hoạch này quả thật có chút vô liêm sỉ, ngay cả việc thực hành cũng
đủ khiến người ta ngại ngùng, chẳng lẽ da mặt tôi đã dày đến mức độ này, có thể
cảm thấy chuyện này thật bình thường?
Quay lại thấy Triệu Thiên nhìn tôi rất khó chịu, đã vậy còn xoa xoa hai khuỷu tay,“Ngôn Tử, em cười làm tôi nổi da gà.”
Tôi hết chỗ nói rồi, thực ra thì không thể trách tên
nhóc này được, thật ra ngay đến bản thân tôi cũng phải công nhận mình
không có nét kiều mị của nữ nhân, phỏng chừng vừa nãy anh nghe thấy tiếng cười
quái dị của tôi, cũng bị dọa cho không ít.
Có thể là vì quá tò mò với chuyện tôi nói, nên
không lâu sau, Tiêu Quân đã có mặt trong quán bar, ngồi trên ghế salong
trước quầy bar, chăm chú quan sát biểu tình của tôi.
Chế ra được vài loại rượu, tôi không thể nhịn được
nữa, trừng mắn nhìn anh, cười nói:“Không phải anh đang bận nói chuyện sao?Nhanh
vậy đã trở về?”
Anh nhếch khóe miệng, cười xấu xa:“ Cái kiểu gặp gỡ
trẻ con đó, anh không quan tâm.”
“Nga! Vậy làm thế nào mà anh thoát được?” Lòng hiếu kì
luôn giúp tôi học hỏi được nhiều thứ từ mọi người, cho dù người đó là kẻ siêu
cấp biến thái.
Ánh mắt anh nhìn tôi một lượt khắp cơ thể,“Để đến tối
sẽ rõ!”
“Oanh”, trong đầu tôi như có quả bom nguyên tử